Chương 2191

Ngay lúc thư ký và Thân Lâm vô cùng khó hiểu, tiếng bước chân nối tiếp nhau truyền tới, một người lao công có vẻ già đời bước vào.

Ông ta vừa đi vào đã xin xỏ: “Xin lỗi phó giám đốc Thân, tôi chưa báo với phó giám đốc một tiếng đã vào văn phòng quét dọn rồi, mong phó giám đốc đừng khiển trách chúng tôi.”

Sao giọng nói này nghe quen vậy nhỉ?

Thân Lâm nhìn lao công trông lớn tuổi kia, ông ta tháo nón xuống rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thân Lâm.

Anh ta đã thấy rõ mặt mũi kẻ này, là Phàn Thức!

Ông ta tới đây làm gì?

Đã vậy còn lẻn vào đây bằng cách cải trang thế này nữa, quá kỳ lạ.

Dự cảm không lành dâng lên trong lòng Thân Lâm. Anh ta biết đã có biến, định nhấn nút gọi bảo vệ lên, nhưng Thân Lâm vừa giơ tay thì một lao công đã lấy súng lục nhảm vào anh ta.

Thân Lâm lập tức không dám nhúc nhích gì.

Phàn Thức thuận tiện khóa trái cửa, thản nhiên nói: “Phó giám đốc Thân, tôi tới đây để đàm phán với cậu chứ không phải để gây chuyện, mong cậu hãy hợp tác với tôi. Nếu cậu không chịu phối hợp thì đừng trách tôi không nương tay, cậu cũng biết mà, tôi không sống được bao lâu nữa, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, chuyện gì tôi cũng liều được.”

Thân Lâm thật sự sợ hãi khi bị đe dọa như vậy.

Ai cũng biết Phàn Thức sắp chết, một kẻ sắp xuống mồ như ông †a muốn làm chuyện điên rồ gì mà chẳng được, không nên nghi ngờ điều này.

Phàn Thức chớp mắt ra hiệu, các cấp dưới lập tức đi khóa kín cửa sổ, kéo rèm cửa lại rồi trói thư ký vào ghế, còn bịt miệng anh ta Sau đó, họ dỡ bỏ thiết bị báo động, cắt đứt đường dây điện thoại để bảo đảm Thân Lâm không thể chạy thoát hay cầu cứu.

Tất cả đã xử lý xong.

Phàn Thức ngồi xuống đối diện Thân Lâm, nói: “Cậu vẫn chưa nhận ra tôi định làm gì à? Tôi sắp chết rồi, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi. Thân Lâm, kẻ đầu sỏ như cậu phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?”

Chuyện đã tới nước này mà Thân Lâm vẫn còn muốn mượn dao giết người.

Anh thở dốc: ‘Tôi đã đưa ra kế sách cho ông là cướp hết người thực vật từ tay của Nguyễn Bình Phàm rồi mà. Chỉ cần ông cướp hết thì tôi sẽ chế thuốc giải cho ông.”

“Ha ha.” Phàn Thức cười phá lên: “Cướp từ tay cảnh sát ấy hả?

Cái kế sách chó má gì thế kia? Tao làm theo lời mày, chắc hẳn mày cũng thừa biết kết quả rồi nhỉ? Bốn chữ thôi, bị giết sạch rồi”

Thân Lâm nói: “Do thực lực của ông không ổn, không thể trách tôi được.”

“Bmm Phàn Thức nhìn chằm chằm Thân Lâm, lúc này ông ta hoàn toàn bị chọc giận, ông ta trúng độc, toàn quân thất bại là do Thân Lâm hãm hại, thế mà Thân Lâm lại mặt dày vô sỉ nói không liên quan đến anh ta?

Không thể nhịn nữa!

Phàn Thức bảo đàn em đặt một tay Thân Lâm lên bàn, đè chặt, sau đó móc dao găm ra.

Thân Lâm hoảng sợ mặt mày trắng bệch: “Ông muốn làm gì?

Phàn Thức tôi cảnh cáo ông đừng làm ẩu, tôi là phó giám đốc.

tập đoàn Hoa Thượng, hại tôi ông sẽ trả giá lớn lắm đấy!”