Chương 2188

Phàn Thức nuốt nước miếng, hỏi: “Cậu nói đi, rốt cuộc con đường sống này là gì?”

Giang Nghĩa trả lời: “Thật ra rất đơn giản, ông trúng bột Phệ Tâm, cách duy nhất để cứu sống ông chính là lấy được thuốc giải. Ông truy tìm ráo riết người thực vật cùng nhằm mục đích đó. Nhưng số lượng người thực vật có hạn, cho dù ông cướp về thì cũng dùng được mấy lân? Hơn nữa bản thân ông lại không biết chế thuốc, thế nên tôi đề nghị ông lấy thuốc giải từ người khác để tăng thêm mức độ an toàn.”

“Ai vậy?”

“Thân Lâm! Anh ta là kẻ đầu độc ông, thuốc giải của anh ta mới là thứ an toàn nhất, đáng tin cậy nhất.”

Phàn Thức bật cười: “Cậu nghĩ nếu Thân Lâm có thuốc giải thì tôi còn đến nước phải gây ra nhiều chuyện vậy à? Thuốc giải của cậu ta đã bị các cậu tịch thu rồi mà!”

“Tôi biết.” Giang Nghĩa nói tiếp: “Hiện giờ Thân Lâm không có thuốc giải trong tay nhưng ba anh ta, ông cụ có thuốc giải đấy.”

“Ông cụ? Nhưng ông ta không cho!”

“Bình thường ông ta sẽ không cho, nhưng nếu đứa con trai quý báu của ông ta trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì ông ta vẫn không chịu cho à?”

Giang Nghĩa đã nói rất rõ ràng, chỉ thiếu điều chỉ hẳn ra bảo Phàn Thức đi bắt cóc Thân Lâm để buộc ông cụ phải đưa thuốc giải.

Anh nói tiếp: ‘Phàn Thức, đây là đường sống cuối cùng và cũng là duy nhất của ông. Tôi nói đến đây thôi, làm sao thì ông tự quyết định đi.”

Dứt lời, Giang Nghĩa cúp máy.

Phàn Thức lặng thỉnh.

Phải rồi, sao ông ta có thể quên con đường này chứ? Thà bắt cóc Thân Lâm ép ông cụ giao thuốc giải ra còn hơn là mạo hiểm giành người thực vật với Nguyễn Bình Phàm.

Mặc dù làm vậy mức độ rủi ro vẫn khá cao nhưng Phàn Thức đã sắp bước chân vào cửa tử, còn bận tâm tới điều gì nữa?

Nếu thành công thì quá tốt.

Cho dù thất bại đi nữa thì cũng chẳng sao, Phàn Thức kéo Thân Lâm chết cùng cũng tốt còn gì? Phải biết rằng nguyên nhân khiến Phàn Thức rơi vào bước đường này tất cả là do Thân Lâm đã hãm hại ông ta.

€ó thù báo thù, có oán báo oán!

Phàn Thức nhanh chóng xốc lại tinh thần và cẩn thận kiểm kê lại số nhân viên còn lại của mình. Tấn công ồ ạt tập đoàn Hoa Thượng là chuyện không tưởng, nhưng nếu dùng chiêu đánh bất ngờ thì chừng này người đã đủ rồi.

“Thân Lâm, mày hại đời tao ra nông nỗi này, đã đến lúc gặp báo ứng rồi!”

Cùng lúc đó, trong cục cảnh sát, Giang Nghĩa nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, trên mặt anh không hề có ý cười nào nhưng Nguyễn Bình Phàm bên cạnh lại cười nắc nẻ nấy giờ.

Ông ấy giơ ngón cái với anh, trầm trồ: “Chiến thần à, chiêu này của cậu ác thật đấy, nhưng cũng hiệu quả quá chừng! Cùng một chiêu mượn dao giết người, Phàn Thức dùng được thì đương nhiên chúng ta cũng dùng được! Bây giờ chúng ta chẳng cần làm gì cả, làm ngư ông đắc lợi xem Phàn Thức và Thân Lâm đấu đá nhau thôi.”

Giang Nghĩa phẩy tay: ‘Sao mà làm ngư ông đắc lợi thôi được, chúng ta cần làm một số chuyệ “Hả? Đậu má, cậu còn định làm gì nữa?”

Giang Nghĩa trả lời: “Nếu Phàn Thức không bắt cóc được Thân Lâm hoặc bị Thân Lâm giết thì đâu thỏa được ước mong của chúng ta. Kết cục mà chúng ta muốn thấy nhất bây giờ chính là hai kẻ này chó cần chó, cá chết lưới rách. Nhưng dựa trên sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, Phàn Thức không có cơ may thành công nên tôi phải âm thầm trợ giúp ông ta, bảo đảm Phàn Thức có thể hạ bệ Thân Lâm. Chỉ khi Thân Lâm chết, tập đoàn Hoa Thượng ở quận Giang Nam mới hoàn toàn sụp đổ, có thế quận Giang Nam mới được tái kiến thiết khôi phục thực sự”