Chương 2186

Cho dù có thì cũng là một số nhân viên văn phòng không có sức chiến đấu.

Không thể trông chờ họ xông pha chiến đấu cho bạn được.

Phàn Thức, người đàn ông đã làm ông chủ cả đời, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng.

Chẳng bao lâu ông ta nhận được tin tức thảm nhất – Viên Chí Viễn phụ trách tạo ra tình hình hỗn loạn ở quận Giang Nam đã bị bắn chết tại chỗ.

Tất cả quân đồng minh đều đã thất bại hoàn toàn.

Quả nhiên đối đầu trực diện với nhà nước không có kết cục tốt đẹp, Phàn Thức đã cảm nhận được sức mạnh thực sự của nhà nước.

Ông ta cứ tưởng chia quân làm ba đường thì sẽ có hiệu quả tốt, không ngờ cả ba đường đều thất bại.

Ba “tổng chỉ huy” ông ta cử đi đều đã chết trận.

Phàn Thức tuyệt vọng ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng, ông ta đã không còn ý muốn sống nữa, chết là điều chắc chắn.

Dù ông ta vẫn chưa muốn chết, nhưng ông ta cũng không còn năng lực để sống tiếp nữa.

Vài giờ nữa, ông ta sẽ phát độc mà chết.

Mọi chuyện đều đã kết thúc.

Cùng lúc đó, trong cục cảnh sát.

Nguyễn Bình Phàm mặt mày vui mừng, cười tươi gần như không khép được miệng Ông ấy hưng phấn nói: “Ba trận toàn thẳng, Phàn Thức bày hết mưu kế, cuối cùng thất bại toàn bộ! Chiến thần, kế hoạch của cậu thật sự quá lợi hại.”

Kế hoạch gì lợi hại? Nói thẳng ra là thực lực hai bên không ngang.

nhau, Giang Nghĩa muốn chơi thế nào cũng được.

Kế hoạch thực sự thật ra còn ở phía sau.

Giang Nghĩa nói: “Phàn Thức chết là điều chắc chắn, nhưng chỉ tiêu diệt một mình Phàn Thức thôi thì chưa đủ, con mọt lớn nhất của quận Giang Nam thực ra là tập đoàn Hoa Thượng, là Thân Lâm, chúng ta phải loại bỏ Thân Lâm mới được.”

Nguyễn Bình Phàm thở dài: “Sao tôi lại không biết điều này? Chỉ là thực lực của Thân Lâm còn mạnh hơn, không dễ loại bỏ. Hơn nữa tập đoàn Hoa Thượng không chỉ có thế lực ở quận Giang Nam, thế lực ở khắp các nơi trên toàn quốc của chúng cũng rất mạnh, nhất là thành phố Yến, hầu như đều là bọn chúng quyết định. Dễ dàng g iết chết Phàn Thức sợ räng sẽ khiến nhà nước và tập đoàn Hoa Thượng đứng ở hai phe đối lập, sau này sẽ càng nhiều rắc rối hơn nữa.”

Về điểm này đương nhiên Giang Nghĩa cũng đã nghĩ tới.

Anh cười nhẹ, nói: “Vậy nên phải khiến Thân Lâm chết mà chúng ta lại không phải ra tay.”

Nguyễn Bình Phàm cũng cười, hỏi: “Chiến thần, điều này thì cậu hơi viển vông rồi đó, chúng ta không ra tay thì ai có thể ra tay nữa? Phàn Thức sao?”

Giang Nghĩa không nói gì, chỉ nhìn Nguyễn Bình Phàm bằng ánh mắt kỳ lạ.

Nguyễn Bình Phàm bị nhìn toàn thân mất tự nhiên, ông ấy nuốt nước bọt rồi nói: “Không phải chứ Chiến thần, cậu thật sự định để Phàn Thức ra tay ư? Bây giờ ông ta đã hận chúng ta muốn chết rồi, không thể liên minh với chúng ta được.”

Giang Nghĩa nhẹ nhàng nói: “Lúc trước tôi nói rồi, liên minh không thực sự là liên minh, mà là chúng ta lựa chọn ‘tha thứ”

cho loạt hành động xấu xa của Phàn Thức. Chắc chắn bây giờ Phàn Thức đang rất tuyệt vọng, nếu lúc này chúng ta cho ông ta một chút tia nắng, ông ta sẽ liều mạng muốn nắm lấy hy vọng sống sót duy nhất này. Liên minh đã không phải chuyện ông ta muốn hay không muốn nữa rồi, mà là chúng ta có muốn cho hay không”