Chương 2183

Mấy tên đàn em bị “tinh thần” của ông ta khích lệ, tất cả đều đi theo sau Chỉ một từ thôi “chiến”.

Hai bên vừa đến gần đã bắt đầu lao vào đánh nhau Mã tấu liên tục chém lên khiên của Thần La Thiên Chinh, những chiếc máy xúc vẫn đang điên cuồng san bằng cục cảnh sát, đàn em Phàn Cường dẫn đến liều mạng chiến đấu, tiến hành phản kháng cuối cùng.

Phàn Cường cảm thấy việc làm của mình vô cùng anh dũng.

Trong đầu ông ta, ông ta là anh hùng, là nhân vật lớn để lại tiếng thơm ngàn đời, thường được người đời sau nhắc đến.

Thực ra ông ta đã sai.

Từ đầu đến cuối ông ta chỉ là kẻ liều lĩnh hữu dũng vô mưu, thậm chí còn chẳng được coi là kẻ liều lĩnh, bởi vì đến kỹ năng chiến đấu cơ bản nhất ông ta cũng không có.

Bình thường đánh nhau ông ta đều dựa vào đông người bắt nạt số ít, phần lớn thời gian đều là người khác ngồi xổm dưới đất bị ông ta tát.

Phàn Cường rất giỏi đánh những kẻ không có khả năng chống trả Nhưng nếu để ông ta thật sự đấu với đội ngũ được đào tạo bài bản như Thần La Thiên Chỉnh thì ông ta thực sự vô cùng yếu ớt và bất lực, giống như trẻ con cầm dao đồ chơi đánh nhau với người lớn vậy.

Trẻ con, nực cười.

Người của Thân La Thiên Chinh còn chưa ra tay, Phàn Cường cầm mã tấu chém hơn chục nhát xong thì thở hổn hển, chẳng còn cầm nổi đao nữa.

Coong một tiếng, đao rơi xuống đất.

Một chiến sĩ giơ chân lên đá Phàn Thức bay ra xa bảy, tám mét.

Gáy ông ta đập vào tảng đá sắc nhọn bị máy xúc húc vỡ, bỏ mạng tại chỗ còn sống được, tự tạo nghiệt thì không thể.

Phàn Cường đến chết cũng không dám tin mình lại vô dụng như vậy, trong lòng ông ta vẫn luôn cho rằng mình đánh nhau rất giỏi, còn giỏi hơn cả Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp.

Thực ra ông ta còn chẳng cầm nổi mã tấu.

Mã tấu đó cũng khá nặng, bình thường không luyện tập mà muốn vung được nó để chém thì vẫn rất khó.

Phàn Cường chết vì quá tin tưởng bản thân.

*Tổng chỉ huy” vừa chết, những người còn lại lập tức hoảng loạn, Sau đó, Thần La Thiên Chinh áp đảo toàn bộ tội phạm như chặt rau chém dưa Hai trăm người, không ai trốn thoát được.

Những kẻ trốn trong máy xúc kiên quyết không đầu hàng, chống cự đến cuối cùng thì bị cảnh sát bản chết, tránh gây ra thương vong hơn nữa.

Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy bốn mươi phút, hiệu suất khá cao.

Thị thể của Phàn Cường được khiêng đi.

Một cuộc tấn công lố bịch cứ như vậy mà kết thúc.

Trong cục cảnh sát, Nguyễn Bình Phàm vô cùng khâm phục giơ.

ngón tay cái lên: “Chiến thần, đội ngũ cậu huấn luyện vẫn kiên cường, mạnh mẽ như vậy, thật sự quá lợi hại.”

Giang Nghĩa không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống chờ đợi tin tức chiến thẳng tiếp theo.