Chương 2168

Cả đêm Giang Nghĩa, Tân Uẩn và các nhân viên nghiên cứu kia đều không được nghỉ ngơi, ai cũng dốc hết sức mình tập trung với công việc. Cuối cùng, lúc hơn ba giờ sáng, thuốc giải cũng được điều chế xong.

Sau khi thử nghiệm lại hết lân này đến lần khác mới có thể đảm bảo không có sai sót gì.

Kết quả này mang lại niềm an ủi cho mọi người.

Nếu có thể khiến Giang Ngọc Dĩnh mạnh khỏe sống tiếp, đối với những người này mà nói đó cũng coi như là thu hoạch nho nhỏ và thành công, bọn họ bị Thân Lâm tính kế quá thảm.

Hy vọng đang nằm trong tay Giang Nghĩa, nằm trong chiếc lọ đựng thuốc giải vừa được điều chế thành công.

Tôn Tại Ngôn bế đứa trẻ qua đó, bên trong bồn tắm được đổ đầy nước nóng, sau đó để đứa trẻ ngâm mình trong nước nóng.

Do đứa trẻ còn quá nhỏ, không thể trực tiếp uống thuốc giải được nên phải chọn cách nhẹ nhàng hơn chút, ngâm đứa trẻ trong thuốc giải.

Trên thực tế, khi đó Thân Lâm hạ độc anh †a cũng làm như thế.

Nếu như trực tiếp cho đứa trẻ uống thuốc độc, chắc chắn sẽ phát độc chết ngay tại đó.

Sau khi ngâm mình được hơn mười phút, Giang Nghĩa hít một hơi thật sâu, sau đó đổ thuốc giải vào trong nước nóng, thuốc giải dần tan ra, ôm trọn đứa trẻ.

Mọi người đứng xung quanh nhìn thuốc giải kia đi vào bên trong cơ thể của đứa trẻ từng chút từng chút một.

Cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra.

Những đốm màu đen trông như những lỗ đen xuất hiện dày đặc trên cơ thể của đứa \ trẻ lúc ban đầu, liên tục tạo ra “chất thải”, nhưng sau khi thuốc giải đi vào, những chất thải kia đều được hấp thu liên tục.

Tạo ra một cái, hấp thu một cái.

Cứ hấp thu liên tục như thế, mọi đốm đen đều được kìm hãm.

Ban đầu đứa trẻ vẫn còn hơi đau, nhưng theo thời gian dần trôi, đốm đen càng lúc càng nhạt, đứa trẻ cũng hồi phục mạnh khỏe trở lại, trông có vẻ không hề có bệnh tật gì.

Độc, được giải rồi?

Trên gương mặt của mỗi nhân viên nghiên cứu đều xuất hiện nụ cười vui mừng.

Chỉ có Giang Nghĩa là vấn lạnh băng, không thấy một chút nụ cười nào.

Nguyễn Bình Phàm đi tới võ vai Giang Nghĩa rồi nói: ‘Cậu Giang, độc cũng đã được giải rồi, sao trông cậu vẫn không vui vậy?”

Câu trả lời của Giang Nghĩa khiến những người vừa mới vui vẻ lập tức im hẳn.

“Độc chỉ mới được ngăn chặn thôi chứ chưa hề được giải.”

Hả?

Không phải chứ.

Tân Uẩn nói: ‘Những đốm đen đều đã biến mất, vừa hay hoa lại có hiệu quả kìm hãm, cái này không phải là đã giải được độc rồi sao?”

Giang Nghĩa lắc đầu, giải thích: “Nếu thế thì đám Tê Dương, Phàn Thức đã không đến xin thuốc giải mỗi tháng rồi. Hơn nữa Thân Lâm không biết chúng ta có người thực vật, có thể điều chế ra thuốc giải sao?

Anh ta biết nhưng anh ta không bận tâm, là bởi anh ta biết chúng ta sẽ không thể điều chế ra được thuốc giải thật sự.”