Chương 2159

Giang Nghĩa không nói gì nữa mà ra lệnh: Đánh!

Lại nhìn những người mặc đồ đen đó, họ bao vây bà ngoại sói, sau đó đánh người theo chỉ đạo của Giang Nghĩa. : Họ là những người chuyên nghiệp nhất, cũng rất biết chừng mực trong việc đánh người.

Mỗi một cú đấm đều làm bà ngoại sói đau tới nôi đau thấu tim gan, nhưng sẽ không gây ra vết thương nào quá nghiêm trọng, chỉ cảm thấy đau mà thôi.

“Các anh không phải là người, các anh không phải là người.”

“Đến cả một bà già như tôi mà các anh cũng đánh, rốt cuộc các anh muốn làm cái gì?

“Muốn tiền sao?”

“Các anh muốn tiền thì cứ nói, chẳng phải †ôi cho các anh tiền là được sao?”

Bà ngoại sói cho rằng tiền có thể làm những người mặc đồ đen này lay động nhưng đáng tiếc những người mặc đồ đen này hoàn toàn không để ý tới bà ta, ai ai cũng giống như người máy, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ đánh đập và không có bất cứ sự hứng thú nào với tiền.

Bà ngoại sói sốt ruột và hét toáng lên: “Làm gì có ai như các anh chứ? Cho dù có đánh người thì cũng phải có lý do? Tại sao các anh lại đánh tôi, các anh muốn gì, các anh nói đi!”

Kết quả vô cùng cảm động, không ai quan tâm tới bà ta.

Những người mặc đồ đen này chỉ biết đánh người, không nói nửa chữ.

“Ôi chao, đánh chết tôi rồi, các anh muốn đánh chết tôi à!”

“Các anh muốn gì, nói đi, tôi đồng ý hết với các anh.”

“Đừng đánh tôi nữa, tôi xin các anh đấy!”

Không có ai quan tâm tới lời bà ngoại sói nói, cứ đánh mãi đánh mãi, đánh được mười phút, cuối cùng nhận được lời chỉ đạo thì mới rút quân!

Những người mặc áo đen đó lên xe và rời đi luôn, để lại hai người là bà ngoại sói và tài xế.

Tài xế kia nhìn xung quanh, run rẩy sợ hãi, ông ta không dám chở bà ngoại sói nữa, ông ta lên xe đạp ga phóng đi luôn.

Bà ngoại sói nằm một mình trên đường, khổ sở gào khóc đau đớn.

Có kết cục như thế này, hai chữ phù hợp nhất là: Đáng đời!

Điện thoại bị đập vỡ, chi phiếu bị xé rách, vé máy bay bị cướp.

Bà ngoại sói không còn bất cứ thứ gì, bà ta miễn cưỡng bò dậy đi về phía trước.

Mặc dù bị đánh khá thê thảm nhưng bà †a không có vết thương nào nghiêm trọng, vẫn có thể đi lại như bình thường. Bà ta cứ kiên trì đi tiếp về phía trước, chỉ cần có thể gặp được chiếc xe nào trên đường là có thể được cứu rồi.

Nhưng sao Giang Nghĩa có thể để bà ta được cứu chứ?

Khi bà ngoại sói đi bộ như thế chưa được nửa tiếng thì một đợt tấn công mới lại ập đến, Giang Nghĩa đưa ra chỉ thị thứ hai cho thuộc hạ: Bắn!

Bà ngoại sói đang đi trên đường.

Đi mãi đi mãi, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng xe mô tô.

“Có người?”

Bà ngoại sói mừng rỡ quay đầu lại, đang chuẩn bị mở miệng cầu cứu nhưng sau khi nhìn thấy những người đi xe mô tô đó thì cả người như chết lặng.