Chương 2157

“Mà không đúng.” Thư ký chợt nói: ‘Loại thuốc độc này, hàng tháng phải dùng thuốc giải do ông cụ đặc chế để làm thuyên giảm tác dụng của thuốc, nếu không thì sẽ chết trong vòng một tháng.

Cho đứa trẻ này dùng thì đúng là một tháng đau đớn.”

Thân Lâm xua tay rồi nói: ‘Cậu quên lô hàng bị Nguyễn Bình Phàm bắt lại của chúng ta rồi sao?”

“Đúng rồi!” Thư ký nói: ‘Vì giúp Giang Nghĩa, chắc chắn Nguyễn Bình Phàm sẽ đưa lô hàng đó cho anh ta, dựa vào trình độ y học của Giang Nghĩa, có lẽ có thể điều chế ra thuốc giải. Nhưng loại độc này chỉ có thể giảm bớt chứ không có cách chữa khỏi hoàn toàn. Giang Ngọc Dĩnh sẽ bị thuốc độc hành hạ cả đời, sau khi dùng hết thuốc giải tạm thời, Giang Nghĩa sẽ phải tới cầu xin chúng ta giúp đỡ. Đến khi ấy, chúng ta muốn chơi đùa với anh ta như thế nào cũng được.”

Bản thân Giang Nghĩa là một người có ý __ chí tỉnh thân mạnh mẽ, dùng độc với anh thì chắc chắn anh thà chết cũng sẽ không tới cầu xin Thân Lâm.

Nhưng điểm yếu của Giang Nghĩa là người nhà.

Nếu như con gái của anh trúng độc, bị độc hành hạ tới mức sống không bằng chết thì liệu anh còn có thể ngồi yên sao?

Đến khi ấy, Thân Lâm sẽ có thể kiểm soát Giang Nghĩa như kiểm soát Tê Dương và Phàn Thức.

Vừa nghĩ tới việc có thể giãm đạp Giang Nghĩa dưới chân mình, ngày ngày để anh ăn bùn đất, Thân Lâm run lên vì phấn khích.

“Giữ chắc cánh cửa.”

“Vâng!”

__ Thân Lâm quay người lại, ôm đứa bé đi vào một cánh cửa bí mật, sau đó khóa cửa lại.

Bật đèn lên, trong phòng có một chiếc bồn tắm.

Thân Lâm đặt đứa trẻ vào, sau đó mở một ít nước nóng rồi lấy ra một cái chai, vặn nắp và đổ một loại chất lỏng màu đen tím vào trong nước nóng.

Chất lỏng nhanh chóng lan ra khắp chỗ nước nóng kia và bao bọc lấy đứa bé.

Thân Lâm nở một nụ cười xảo trá và nói: “Giang Nghĩa, chẳng phải anh tài giỏi lắm sao? Tôi phải xem xem, sau khi anh biết con gái mình bị thuốc độc kiểm soát thì còn có thể đắc ý tiếp được nữa không!”

Anh ta càng nghĩ càng thấy vui mừng, vô cùng muốn để thuốc độc ngấm vào cơ thể Giang Ngọc Dĩnh ngay lập tức và nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Giang Nghĩa!

Ở một bên khác, sau khi lấy được chỉ phiếu và vé máy bay, bà ngoại sói đã gọi xe taxi đến sân bay ngay.

Thật ra bà ta cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, Giang Nghĩa không phải là một ngọn đèn cạn dầu, một khi bị đối phương tìm được tung tích của bà ta thì xin lỗi, có thể cái mạng nhỏ này cũng không giữ được nữa đâu.

Vậy nên cả quãng đường bà ta luôn giục tài xế đi nhanh một chút.

Bà ngoại sói cho rằng trong một khoảng thời gian ngăn như thế này hẳn là Giang Nghĩa sẽ không tìm ra mình, có lẽ chạy trốn cũng không thành vấn đề, thực tế là bà ta vấn đang đánh giá thấp năng lực của anh.

Khi chiếc xe taxi đi được nửa quãng đường thì phía trước có thêm bảy tám chiếc xe khác chắn ngang con đường.