Chương 2135

Một chiếc xe cảnh sát nhìn qua trông không đáng chú ý mấy đang chạy trên con đường làng quê nhỏ trong khu vực thành phố.

Nó bỏ qua đường lớn, liên tục rẽ vào đường nhỏ.

Không chỉ vậy, tiếng còi cảnh sát lại chẳng vang lên, cứ như sợ bị người ta phát hiện, cố hết sức ẩn nấp chạy đến cục cảnh sát.

Chỉ cần đến cục cảnh sát, mọi thứ sẽ kết thúc.

Đáng tiếc, không như mong đợi.

Lúc chiếc xe cảnh sát chạy được một nửa, một chiếc xe bò cày ruộng chăn giữa đường, ngăn chiếc xe cảnh sát lại, đừng mong tiến lên được nửa bước.

Hai bên cạnh đều là đồng ruộng, đường đi duy nhất lại bị xe bò chăn mất.

Như này phải đi thế nào đây?

Nhìn ra đăng sau, nghĩ tới nghĩ lui nếu đổi sang một đường khác để đi cũng không khả thi, cách tốt nhất là xê dịch chiếc xe bò ra khỏi đó.

“Xuống xe xem xem.”

Tài xế dừng xe lại, một viên cảnh sát mở cửa xe bước xuống, nhìn sang hai bên.

Anh ta đang tìm nông dân làm ruộng, hy vọng họ sẽ đẩy chiếc xe bò này ra để nhường đường đi chung, kết quả nhìn tới nhìn lui nào có nửa cái bóng của nông dân đâu?

Ngay vào lúc anh ta đang thấy nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên, nhiều tên áo đen đeo mặt nạ ở hai bên cánh đồng xông đến.

Bọn họ hành động nhanh chóng, gõ một gậy vào ót của viên cảnh sát, anh ta ngất lim tại chỗ.

Sau đó bọn họ xông vào xe cảnh sát.

Lúc này tài xế muốn đóng cửa lại, nhưng đã quá muộn để lái xe đi, những người mặc đồ đen kia hành động cực kỳ nhanh gọn. Họ đập nát cửa sổ xe, lôi tài xế ra ngoài qua cửa sổ, đánh mấy gậy khiến anh ( †a không thể động đậy được.

Sau đó, bọn họ mở cửa xe ra, nhét bé gái mặc trang phục cảnh sát vào bao tải, hai người vác lên vai chạy đi.

Toàn bộ từ đầu đến cuối quá trình mất không quá ba phút, vô cùng quả quyết nhanh gọn.

Trên xe, một viên cảnh sát chảy máu gọi điện cho Nguyễn Bình Phàm.

“Alo, quận trưởng, xảy ra chuyện rồi, hàng đã bị cướp mất!”

Nói xong, anh ta hôn mê ngã trên nền đất.

Mà lúc này, Thân Lâm đang ngồi trong phòng họp chờ đợi tin tức. Không để anh †a phải chờ đợi quá lâu, anh ta đã nhận được một tấm hình do Thân Hào gửi đến.

Trong tấm ảnh, có một bé gái bị nhét vào trong bao tải.

Thân Lâm cười.

“Thành công!”

“Thân Hào không có bản lĩnh gì khác, nhưng thủ đoạn cướp đoạt này đúng là xuất sắc thật.”

“Giang Nghĩa, Nguyễn Bình Phàm, lần này các người thật sự thua trong tay của tôi rồi nhỉ?”

“Hừ, đấu với tôi sao, các người còn non lắm!”

Sau khi kiên nhẫn chờ đợi nửa tiếng, cửa lớn của phòng họp được mở ra, mấy tên áo đen khiêng một cái bao tải đến rồi ném bao tải xuống đất, có thể nghe thấy tiếng khóc hu hu của con gái trong đó.