CHƯƠNG 133

Anh ta mừng thầm trong lòng: Giang Nghĩa, mày dám cướp người phụ nữ của tao? Ha hả, hôm nay tao cho mày chết không có chỗ chôn!

Trịnh Vận sáng sớm đã sắp xếp xong, sai cả bang thừa dịp trời tối, ở trên đường chặn xe của Tô Nhàn lại, sau đó đánh người nam, đùa giỡn người nữ.

Đợi tới thời cơ chín muồi, anh ta lại làm bộ đi ngang qua, diễn một tuồng anh hùng cứu mỹ nhân.

Đến lúc đó Tô Nhàn sẽ bị anh ta làm cảm động, cũng sẽ cảm thấy Giang Nghĩa thực tài giỏi, anh ta có thể thuận lý thành chương ở bên nhau với Tô Nhàn, tất cả đều được sắp xếp hoàn hảo như vậy.

“Khà khà, Tô Nhàn, anh xem em làm sao chạy khỏi lòng bàn tay của anh?!”

Trên đường, chiếc SUV màu trắng chạy chầm chậm.

Dù sao bầu trời tối đen, Giang Nghĩa lấy an toàn làm đầu, cũng không chạy nhanh.

Trên đường đi Tô Nhàn đều trò chuyện cùng Giang Nghĩa, nói chuyện trên trời dưới đất, vui vẻ cực kì, không biết vì sao, cô ta chẳng có chút hứng thú nào với người khác, hễ gặp Giang Nghĩa sẽ nhịn không được mà nói nhiều hơn.

Thật ra đây chính là trạng thái mới biết yêu của thiếu nữ.

Mấy người đàn ông Tô Nhàn từng gặp qua, chưa từng có ai giỏi giang như Giang Nghĩa.

Cô ta càng nhìn Giang Nghĩa càng thích, cũng càng khó chịu.

Điều khó chịu là… Vì sao lúc đầu lựa chọn người liên hôn là chị họ Đinh Thu Huyền, mà không phải là Tô Nhàn cô ta?

Cô ta rất muốn đổi vị trí với Đinh Thu Huyền.

Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như, càng không có làm lại từ đầu.

Sắp đặt của vận mệnh chính là bất công như vậy, cho dù mày có thích hơn nữa, nhưng bởi vì sự khó xử của thân phận, mày vĩnh viễn chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng vào.

Vừa nghĩ như vậy, Tô Nhàn liền khó chịu đến muốn khóc.

Giang Nghĩa bình tĩnh lái xe, lái một hồi, từ trong kính chiếu hậu phát hiện có một chiếc xe vừa bắt đầu vẫn luôn theo đuôi xe mình.

Anh cảm thấy không thích hợp, nhỏ giọng nói với Tô Nhàn: “Chiếc xe đằng sau có vấn đề, cẩn thận.”

Tô Nhàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đằng sau quả thật có một chiếc xe cá mập màu bạc đang lén lút đi theo.

Không đợi cô ta kịp phản ứng, bỗng nhiên Giang Nghĩa một cước phanh lại, xe dừng lại bên đường.

“Làm sao vậy?”

Tô Nhàn mới vừa hỏi xong, liền nhìn thấy phía trước lại xuất hiện hai chiếc xe cá mập màu trắng, ba chiếc xe đằng trước và đằng sau vây chiếc xe của họ vào giữa.

Sau đó một đám người bước xuống.

Có thể nhìn thấy, trong tay mỗi người đều cầm những loại như chủy thủ, dao bầu, gậy sắt.

Là một người phụ nữ, hơn nữa còn vào lúc trời tối như vậy, Tô Nhàn liền cảm thấy sợ hãi, cho dù có Giang Nghĩa ở kế bên, vẫn không tự chủ được bắt đầu phát run.

Giang Nghĩa có giỏi hơn nữa, cũng chỉ có hai tay không, có thể đánh lại nhiều tên côn đồ cầm vũ khí như thế sao?

Tô Nhàn sợ hãi hỏi: “Bọn họ là ai vậy? Là người của Tô Trung Nguyên sao?”

“Không giống.”