CHƯƠNG 130

“Cho dù cùng là một người khách, vào những lúc cảm xúc hỉ nộ ái ố khác nhau, khẩu vị cũng sẽ khác nhau rất lớn; cho dù là cùng loại cảm xúc, ở những lúc anh ta bệnh hoặc khỏe mạnh khác nhau, đồ muốn ăn cũng sẽ không giống nhau.”

“Một người đầu bếp, nếu không biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, không biết dựa vào cảm xúc, khẩu vị của khách, mà sửa đổi hương vị thức ăn, chỉ biết đi làm đồ ăn rập khuôn theo công thức một cách máy móc, thì không được xem như là một đầu bếp vĩ đại.”

“Người có thể làm đồ ăn, máy móc cũng có thể làm đồ ăn, người và máy móc làm đồ ăn khác nhau nhất chính là… Người làm đồ ăn, là có tình cảm.”

Trong lúc nói chuyện, Nhiếp Tranh đã múc từ trong bình ra một chén canh, bên trong còn trộn lẫn thịt nát, rau dưa…, nhìn qua giống như là một món trộn thập cẩm.

Còn chưa bưng chén canh đến trước mặt bà cụ, chỉ thấy vẻ mặt của bà cụ thay đổi ngay lập tức.

Bà hít cái mũi ngửi khắp nơi: “Thơm, thơm quá, tôi muốn ăn.”

Mọi người nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm.

Lúc Nhiếp Tranh bưng chén canh đến, bà cụ nhanh chóng bưng lấy, ừng ực ừng ực ăn ngụm lớn, ăn hết cả nước lẫn cái.

Một chén còn chưa đủ, ăn liền ba chén mới đủ.

Sau khi ăn xong, cả người rạng rỡ, tinh thần vô cùng tốt, hơn nữa giống như khôi phục chút lý trí.

Nhìn đến đây, mọi người ở đó đều tấm tắc, cảm khái Nhiếp Tranh tài nghệ phi phàm, quả thực chính là Trù Thần hạ thế.

Giang Nghĩa cười cười, dẫn đầu vỗ tay cho ông ta.

Những người khác cũng thật lòng vỗ tay cho đầu bếp chỉ còn một tay, dành tặng cho ông ta tràng pháo tay chân thành tha thiết nhất.

Tô Trung Nguyên và Robert đứng ở giữa đều cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ.

Vốn định đến đây trổ chút trù nghệ, khiến cho đám người Tô Cầm, Tô Hồng Văn nhục nhã một phen, kết quả ai mà ngờ nửa đường xuất hiện Nhiếp Tranh?

Trù nghệ của Nhiếp Tranh quả thực đạt tới trình độ tuyệt mỹ!

Lúc này…

Bà cụ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tô Trung Nguyên, giọng nói giận dữ hét lớn một tiếng: “Thằng hai, cậu rốt cục cũng chịu quay về rồi?!”

Tô Trung Nguyên bị dọa cho khiếp sợ, lại nhìn bà cụ, phát hiện hai mắt bà cụ sáng ngời hữu thần, so với bà già si ngốc trước kia căn bản là hai người.

Tô Cầm và Tô Hồng Văn cũng hoảng sợ.

Bà cụ đây là… Khôi phục thần trí?

“Mẹ, mẹ không ngốc nữa ạ?” Tô Trung Nguyên thăm dò hỏi.

Bà cụ hừ lạnh một tiếng: “Ngốc? Cậu ước gì tôi cứ tiếp tục si ngốc như vậy, thừa dịp sau khi tôi chết, giành gia sản phải không?”

Tô Trung Nguyên xấu hổ cười cười: “Mẹ, mẹ nói gì vậy, con sao có thể…”

“Câm miệng!” Bà cụ mắng: “Từng ấy năm nay, cậu ở nước ngoài ung dung tự tại, chẳng quan tâm gì đến bà già này. Nếu không phải có chị cả và em ba của cậu, tôi sợ là đã sớm đói chết ở trên đường rồi.”

“Bây giờ thấy tôi bệnh nặng, cho rằng tôi không còn sống được mấy ngày, liền muốn trở về giành gia sản? Tôi nói cho cậu biết, mơ mộng hão huyền!”

“Sau khi tôi chết, tất cả gia sản đều chỉ để lại cho Tô Cầm, Tô Hồng Văn, cậu một xu cũng đừng hòng. Tôi thấy cậu là bực, bây giờ, lập tức, nhanh chóng biến khỏi mắt tôi!”

Tô Trung Nguyên bị mắng đến nỗi mất mặt.

Rốt cục, ông ta cũng không giấu giếm nữa, vung tay lên, mấy người vệ sĩ đồng loạt xông lên.