CHƯƠNG 127

Quả thật, đầu bếp mà ông ta mời tuy rằng trình độ không kém, đều là giỏi nhất ở khu Giang Nam, nhưng mà so với đầu bếp giỏi nhất trên toàn thế giới như Robert, vẫn là chênh lệch không nhỏ.

Ông ta tức giận cực kì, thầm nói: “Bình thường chẳng quan tâm đến mẹ, tới lúc chia tài sản mới trở về xum xoe, thực làm cho người ta ghê tởm.”

Tô Trung Nguyên cười híp mắt nói với bà: “Mẹ, mấy món rác rưởi này mẹ đừng ăn nữa, đợi chút nữa con kêu ngài Robert làm cho mẹ một bàn cao lương mỹ vị, cho mẹ mừng thọ vui vẻ, được không ạ?”

Tô Cầm thở dài, chỉ trích nói: “Trung Nguyên à, khẩu vị của mẹ hơi đặc biệt, em mời đầu bếp nước ngoài đến, làm sao có thể làm ra món mẹ thích được chứ? Sợ là không đáng tin đâu.”

Tô Trung Nguyên nổi giận: “Chị cả, một người phụ nữ như chị thì biết cái gì? Ngài Robert chính là đầu bếp giỏi nhất trên toàn thế giới, anh ta không đáng tin còn có ai đáng tin?”

“Hơn nữa, chị cả cũng không phải là em nói chị, thằng ba nó tốt xấu còn biết mời mấy tên đầu bếp tầm thường đến làm màu? Là chị cả, chị lại chẳng làm gì, một người đầu bếp cũng không mời, một chút lòng hiếu thảo cũng không có, còn cằn nhằn này kia với em, chị biết xấu hổ chút được không?”

Một người phụ nữ như Tô Cầm, bị gièm pha trước mặt mọi người, hai má lập tức đỏ bừng.

Giang Nghĩa ở bên cạnh đi ra, mỉm cười nói: “Mẹ của tôi thật ra cũng đã mời đầu bếp.”

Tô Cầm lúc này mới nhớ đến, bà không phải đã kêu Giang Nghĩa sắp xếp xong đầu bếp từ lâu rồi sao? Sao lại quên mất chuyện này rồi?

Tô Trung Nguyên cười ha hả: “Sợ không phải là đầu bếp tầm thường ở ven đường đâu nhỉ?”

Giang Nghĩa thản nhiên nói: “Khác không dám nói, khẳng định tốt hơn tên nước ngoài mà ông tìm tới.”

“Hừ, nói năng thật hùng hồn, kêu ra đây để tao coi thử.”

Giang Nghĩa gọi điện thoại cho Nhiếp Tranh, không bao lâu sau, Nhiếp Tranh đi vào phòng khách, đi tới trước mặt mọi người.

Dáng vẻ hiên ngang của Nhiếp Tranh, cho người ta cảm giác không giận tự uy, nhưng mà cánh tay của ông ta…

Tô Trung Nguyên nhìn thấy cười ha ha: “Xin lỗi xin lỗi, tôi lúc đầu còn nói là ở ven đường tìm tới, tôi sai lầm rồi, loại này hẳn là nhặt từ đống rác nhỉ? Mấy người có ai gặp qua đầu bếp chỉ có một cái cánh tay không? Giỡn hả?”

Mọi người ở đây đều líu lưỡi, thầm nói Tô Cầm cũng thật là, sao có thể làm qua loa với đại thọ của mẹ mình như thế? Cho dù không có tiền, cũng phải mời đầu bếp đáng tin chút chứ.

Không cần là đầu bếp giỏi, cũng phải là đầu bếp trong khách sạn chứ.

Tìm một người đầu bếp cụt một tay như này, cho rằng ông ta là Dương Quá sao? Một cánh tay này làm sao làm đồ ăn? Quả thực là hồ nháo.

Tô Cầm không nén được giận, liếc nhìn Giang Nghĩa, trong mắt lộ vẻ giận dữ.

Bà thầm giận trong lòng, thầm nói Giang Nghĩa làm việc sao có thể không đáng tin như vậy?

Giờ thì hay rồi, bà mất hết cả mặt mũi rồi.

Trong tiếng cười nhạo của mọi người, thái độ của Nhiếp Tranh đúng mực, bình tĩnh thong dong nói: “Thân là đầu bếp, mấy cánh tay không quan trọng, quan trọng là… món ăn làm ra có ngon hay không. Có vài người tuy rằng đầy đủ tứ chi, nhưng đồ ăn làm ra giống như cám bã, khó có thể nuốt xuống.”

Nụ cười của Tô Trung Nguyên biến mất, hỏi: “Mày có ý gì? Ý mày là mày làm đồ ăn ngon hơn ngài Robert? Mày là cái thá gì, dám ở đây khoác lác? Robert đã từng lên…”

Không đợi ông ta nói xong, Nhiếp Tranh thản nhiên nói: “Nước V có nền văn minh mấy nghìn năm, lịch sử lâu đời, vùng đất mênh mông, trên mảnh đất rộng lớn này có hàng ngàn hàng vạn món ăn, nhiều không đếm xuể. Cho dù là cùng một loại đồ ăn, ở khu vực khác nhau cũng có cách làm và mùi vị khác nhau.”

“Theo sự chảy trôi của thời gian, các món ăn cũng được chia thành nhiều trường phái ẩm thực, tiếp tục phân nhỏ hơn nữa thì càng rắc rối phức tạp, khó mà phân rõ.”