CHƯƠNG 124

Trịnh Vận tìm công tắc trên máy trợ lực, anh ta nhớ máy trợ lực cấp B có một nút công tắc, nhấn vào thì nó sẽ khởi động.

Nhưng ngó quanh hết cái máy đó cũng không thấy công tắc ở đâu.

Ngay lúc anh ta đang sốt ruột thì Giang Nghĩa bước tới chỉ vào rìa máy trợ lực rồi nói: “Cái máy này dùng công tắc vân tay, ấn vân tay vào thì sẽ khởi động.”

Nói xong, Giang Nghĩa đặt ngón tay mình vào công tắc vân tay của máy trợ lực, ngay lập tức kích hoạt được máy trợ lực.

Một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra, máy trợ lực dự đoán chính xác những gì bà ngoại muốn nói, sau đó máy tự động nói cho người khác biết mà không cần bà ngoại nói ra.

Nó không chỉ làm giảm gánh nặng cho bà ngoại mà mọi người còn nghe được rất rõ.

Tô Hồng Văn mặt mày hớn hở: “Tốt lắm, cái máy này không tệ, có cái máy này rồi thì sau này con có thể thoải mái trò chuyện với mẹ rồi.”

Mọi người nhìn Trịnh Vận đầy tán thưởng.

Trịnh Vận kiêu ngạo ngẩng đầu nói với Giang Nghĩa: “Thế nào, có thấy khác biệt không? Anh so với tôi, một người trên trời một kẻ dưới đất.”

Anh ta còn chưa nói xong thì Tô Hồng Văn ở đằng kia đã tò mò hỏi: “Nhưng mà… Giang Nghĩa, sao cháu biết cái máy này dùng công tắc vân tay?”

Trịnh Vận khịt mũi: “Mèo mù vớ được cá rán thôi.”

Tô Hồng Văn cau mày: “Vậy thì tại sao dấu vân tay của Giang Nghĩa lại có thể khởi động được cái máy này?”

“Cái này…”

Trịnh Vận nhất thời không nói nên lời, anh ta cũng không biết nên trả lời thế nào.

Giang Nghĩa đặt tay lên tay vịn của máy trợ lực, lúng túng ho khan một tiếng: “Ừm… thật ra cái máy trợ lực này… là cháu mua cho bà ngoại.”

Bầu không khí tại hiện trường lập tức giảm xuống đến mức đóng băng, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ xấu hổ.

Thậm chí có một số người bị đổ rượu trên tay mà cũng không để ý, bọn họ nhìn Giang Nghĩa rồi nhìn Trịnh Vận, sau đó nhìn cái máy trợ lực cấp S.

Trịnh Vận khịt mũi: “Này, này, này, má nó cái tên cặn bã này? Mày mua sao? Mày có tư cách mua sao? Hơn nữa mày có biết một cái máy như vậy giá bao nhiêu tiền không? Mày mua nổi chắc?”

Giang Nghĩa nhún vai chỉ vào công tắc vân tay.

“Nếu anh không tin tôi thì có thể thử xem liệu vân tay của anh có thể bật tắt cái máy này hay không đi.”

Tim Trịnh Vận đập thình thịch, muốn thử nhưng lại không dám.

Giang Nghĩa tiếp tục nói: “Hơn nữa vừa rồi mọi người cũng đã nghe thấy rõ ràng, anh ta luôn mồm nói anh ta đặt một cái máy trợ lực cấp B. Mọi người nhìn cái máy này xem, nó là cấp S, vậy rõ ràng đó không phải là của anh ta.”

Mọi người rối rít gật đầu.

Vừa rồi mọi người đều nghe rõ, xem ra cái máy trước mặt quả thực không phải là cái máy Trịnh Vận mua.

Điều nực cười là Trịnh Vận lại hoàn toàn không biết, tự cho rằng cái máy trợ lực cấp S này là anh ta mua.

Những người ca tụng Trịnh Vận vừa rồi bỗng lộ ra vẻ chán ghét, thậm chí có người còn nhổ nước bọt xuống đất.

“Mẹ kiếp, không phải đồ của mình mà lại tự nhận là đồ của mình, không biết xấu hổ sao?”