Khai Huấn Vương Đẳng phách lối rời đi.

Chỉ còn lại mấy người Lý Văn Uyên hai mặt nhìn nhau.

Triệu Nhã Lan bất đắc dĩ nói: “Tiêu gia cùng Triệu gia cũng là đại tộc, gia phong rất nghiêm ngặt, không chấp nhận được chuyện như vậy đâu! Không tức giận mới là lạt”
Lý Văn Uyên nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm, tức giận quát: “Tôi thật hận không thể đánh chết anh!”
“Oanhl”
Lý Văn Uyên một cái tát quăng qua đây.

Lý Tử Nhiễm chặn lại.

Nếu không đã đánh vào mặt Diệp Quân Lâm.

“Ba mẹ được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn lao, chờ thêm hai ngày rồi xin lỗi cậu mợ là được rồi.”
Lý Tử Nhiễm khuyên.

“Chuyện này không phải chuyện lớn sao? Do nó, trước mặt người nhà mẹ đẻ của mẹ, mặt mũi đều vứt đi! Diệp Quân Lâm có phải anh muốn bức chết chúng tôi mới cam tâm?”

Triệu Nhã Nan chỉ vào mũi Diệp Quân Lâm hỏi.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Diệp Quân Lâm bát đắc dĩ nói: “Ba mẹ, con thật sự muốn tham gia nghỉ thức Khai Huấn!”
“Đây không phải là vấn đề tham gia hay không, mà anh để chúng tôi mất amwfj, làm chúng tôi đắc tội với người ta! Anh có tham gia được thì sao? Anh vẫn là một phế vật như cũ đó thôi.”
Lý Văn Uyên tức giận nói.

Triệu Nhã Lan càng bị chọc tức: “Anh có thể tham gia, bởi vì anh vô tình gặp được Côn Luân tướng quân, anh đi tất nhiên bọn họ để cho anh đi vào.

Thế thì sao? Bọn họ vẫn mãi mãi không phải là chỗ dựa cho anh, anh chỉ là lợi dụng thời cơ mà thôi!”
Lý Tử Nhiễm kịp thời mang theo Diệp Quân Lâm rời đi.

Tiếp tục như vậy nữa, ba mẹ sẽ buộc bọn họ ly hôn.

Cho đến buổi chiều ngày thứ hai, Tiêu Thắm gọi điện thoại tới nói cho Lý Văn Uyên, nói ba mẹ cô đã bớt giận, cũng chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ, đến lúc đó phải đặc biệt mang theo Diệp Quân Lâm xin lỗi trước mặt mọi người.

Nhưng mà phải tham gia xong nghỉ thức Khai Huấn thì nói tiếp.

Lý Văn Uyên ra lệnh cho Diệp Quân Lâm — phải đi theo bọn họ đến trước mặt Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành xin lỗi, nếu không thì phải ly hôn với Lý Tử Nhiễm.

Diệp Quân Lâm cũng đồng ý.

Ngày thứ hai.

Chính là ngày diễn ra nghỉ thức Khai Huấn bộ đội đặc chủng Kỳ Lân.

Thật sự từ rất sớm Kỳ Lân đã muốn đón Diệp Quân lâm đến!
Diệp Quân Lâm chào hỏi ba người nhà Lý Văn Uyên một tiếng, còn hỏi muốn đến tham gia nghỉ thức Khai Huấn cùng anh không.

Kết quả bị mắng một trận.

Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng hung hăng nói vài cây, không nên làm phiền cô làm việc.

Một bên khác.


Quân khu cử xe tới đón Vương Đằng.

Một nhà ba người Tiêu Thắm cùng lên xe.

Mọi người trong nhà Tiêu Nhược Mai cảm thấy ngồi xe của quân khu rất hưng phần.

Binh sĩ lái xe cười nói: “Vương Đằng huynh đệ các người quá may mắn! Lúc này không chỉ có là ngũ đại chiến vương, thiếu tướng Kỳ Lân tự mình đặc biệt huấn luyện các người, ngay cả Côn Luân tướng quân cũng muốn gặp các người, phát biểu trước mặt mọi người.”
Tâm của Vương Đằng sớm bay về phía quân khu, chờ mong nhìn tháy thần của hắn — Côn Luân tướng quân.

“Đúng vậy, tôi không không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu tôi.

Vương Đăng ngượng ngùng mỉm cười.

‘Đó là vì cậu rất ưu tú! Nếu không cũng sẽ không được chọn!”
Tiêu Nhược Mai cười nói.

Binh sĩ lái xe gật đầu: “Cúng đúng! Đặc Huấn Doanh tiêu chuẩn chính là tinh anh trong tỉnh anh!”
Nghe vậy, Vương Đằng thẳng người, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Anh ta nhìn về phía Tiêu Thắm, thì lại thất vọng rồi.


Tiêu Thắm cũng không như anh ta nghĩ, sẽ có vẻ mặt sùng bái nhìn anh.

Tiêu Thắm rất bình tĩnh.

Sau đó không lâu, xe cộ tiến vào khu quản lý quân sự.

Đi tiếp một tiếng, rốt cục đến trụ sở huấn luyện Kỳ Lân.

Khắp nơi đều là binh sĩ được trang bị đạn thật súng thật.

Làm người ta chắn động.

Tới tham gia Đặc Huấn Doanh sĩ binh cùng người nhà được an bài ở một chỗ trên đất trống.

Lần này Đặc Huấn Doanh tổng cộng có 100 người, mọi người hưng phấn mờ mịt nhìn bốn phía.

Giống như một tân binh..