Lý Tử Nhiễm cũng bình thường trở lại.

Vốn chính là muốn cùng Diệp Quân Lâm chết.

Vẫn còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?
Sau đó không lâu, một chiếc Haval chạy như bay tới.

Từ trên xe Lý Văn Uyên bước xuống cùng Triệu Nhã Lan.

Diệp Quân Lâm vốn tưởng rằng Lý Văn Uyên nghĩ thông suốt, sẽ cùng mình đứng cùng nhau.

Không ngờ Lý Văn Uyên lại bắt lấy Lý Tử Nhiễm rối kéo vào trong xe.

Lý Tử Nhiễm kinh hô: “Ba mẹ hai người làm gì vậy? Hai người kéo con làm cái gì?”
“Con không thể ở đây chịu chết cũng tên phế vật kia được!”
Lý Văn Uyên quát.


“Đúng vậy, con phải đi theo chúng ta! Không thể cùng nó chịu chết!”
Triệu Nhã Lan gắt gao níu lấy Lý Tử Nhiễm.

Lý Tử Nhiễm rốt cục ý thức ba mẹ mình muốn làm gì.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Bọn họ muốn dẫn mình rời đi.

ì D Thây bản thân cũng bị kéo vào trong xe rôi, Lý Tử Nhiễm nóng nảy.

Lý Tử Nhiễm giùng giằng, hướng Diệp Quân Lâm kêu cứu: “Quân Lâm cứu eml Cứu eml”
*Nó dám? Nếu nó dám làm gì, ba và nó đồng quy vu tận!”
Lý Văn Uyên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm nhìn Lý Tử Nhiễm, vẻ mặt thờ ơ, vẫn chưa có bất kỳ hành động nào.

Cuối cùng giãy dụa không có kết quả, Lý Tử Nhiễm bị đưa vào trong xe, Lý Văn Uyên khống chế được cô, Triệu Nhã Lan lái xe rời đi.

Nhìn ra cửa sổ xe, thấy Diệp Quân Lâm cô độc, Lý Tử Nhiễm khóc như hoa lê đái vũ.

Dưới cái nhìn của cô, có thể sau đó, chính là xa cách mãi mãi.

Nhưng dù cô khóc như thế nào, Lý Văn Uyên kiên quyết không buông tay.

Đem Lý Tử Nhiễm đưa về nhà, Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan tự mình theo dõi.

Đem Lý Tử Nhiễm về, cũng là ý của Lý gia.

Không cần thiết cùng Diệp Quân Lâm chịu chết.

Bởi cùng Diệp Quân Lâm phủi sạch quan hệ, cho nên Lý gia ngày hôm nay sẽ không đi.

Sau khi Lý Tử Nhiễm rời đi.


Thanh Long, Kỳ Lân, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hỗ chính là ngũ đại chiến vương xuất hiện, bọn họ đều mặc tây trang màu đen.

Thanh Long còn mang theo vợ chồng Lục Học Văn đến.

“Lý tiểu thư đã đi sao?”
Thanh Long hỏi.

“Đi cũng tốt, tạm thời tôi còn không muốn công khai thân phận của tôi!”
Diệp Quân Lâm nói.

Kỳ Lân tiến đến bên cạnh Diệp Quân Lâm nói: “Tướng quân, Tổng tư lệnh quân đoàn số 1 đã tới, tất cả chuẩn bị ổn thỏal Bọn họ trú đóng ở bên ngoài cách ba cây số, mười phút là có thể chạy tới!”
Nghe vậy, Diệp Quân Lâm gật đầu: “Được, để cho bọn họ chờ mệnh lệnh của tôi!”
“Đã rõI”
Kỳ Lân gật đầu.

Lúc này, lão Cửu tới, nhưng cũng không có mang bao nhiêu người.

Người tới đều là lão đại như Tam gia.

Những người này cũng nhao nhao ăn mặc tây trang, Diệp Quân Lâm ý bảo những người ở sau đứng sang bên cạnh.

Thanh Long đứng ở bên cạnh Diệp Quân Lâm nói: “Tướng quân vừa mới nhận được tin tức, Diệp gia đang trên đường tới.”

Lúc này tại trên viên Diệp gia.

Diệp Kiện Sâm cùng tất cả mọi người trong Diệp gia chờ xuất phát.

Diệp Tây Huy đã nôn nóng không đợi nỗi.

Diệp Diệu Dương con của hắn bây giờ còn đang nằm viện, có người nói hy vọng tỉnh lại vô cùng nhỏ.

Hắn thề nhất định phải đem Diệp Quân Lâm chém thành muôn mảnh!
Còn Diệp Nam Huy vẫn duy trì một bộ dáng nhã nhặn, khóe miệng còn câu ra một nụ cười, có vẻ rất cao thâm khó lường.

Diệp Nhất Long cùng Ngô Nhã Lệ liếc nhau cười nói: “Sáu năm trước ta có thể đánh tàn phế em trai của ta, lúc này đâu, ta vẫn có thể đánh ngươi thành tàn phế lần nữa! Còn nhớ rõ cây gậy bóng chày này không? Đúng vậy, chính là sáu năm trước dùng nó đánh tàn phê ngươi! Ha ha ha…”
Diệp Nhát Long lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đem gậy bóng chày bỏ Vào cóp sau.

Diệp Đông Huy cùng vợ là Ngô Vạn Nhược cũng cười lạnh nói: “Con trai a! Năm đó nếu không phải là chúng ta nhặt được con, con đã sớm chết rồi! Bây giờ còn muốn giết cha mẹ nuôi sao?
Quả thực nực cười!”
Lúc này ba người Quách Linh Phi cũng tới đến nơi..