Cơn sóng dữ này còn chưa lắng xuống, cơn sóng dữ khác đã lại mãnh liệt xô tới.

Theo quan điểm của Lý Tử Nhiễm, xúc phạm gia đình họ Tiêu còn nguy hiểm hơn cả cuộc khủng hoảng này.

Động tới nhà họ Tiêu, chính là làm cho họ Lý bị tiêu diệt.

Sau khi Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm trở về Hoa viên Phương Đông, cô ấy đã nói với Diệp Quân Lâm về nỗi lo lắng của mình.

“Ừm, anh biết rồi.” Diệp Quân Lâm chỉ khẽ gật đầu.

“Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Nhà họ Tiêu sẽ sớm biết chuyện thôi.” Lý Tử Nhiễm thoáng tức giận vì lo lắng.

Nhưng Diệp Quân Lâm chỉ mỉm cười: “Em đừng lo, đã có anh ở đây rồi.”
Nếu là trước đây khi nghe Diệp Quân Lâm nói điều này, Lý Tử Nhiễm chắc chắn sẽ không tin.

Nhưng hôm nay, cảnh tượng Diệp Quân Lâm từ cửa sổ xông vào vẫn luôn in sâu trong tâm trí cô.


Nó khiến cô cảm thấy rất an toàn.

Lý Tử Nhiễm không sợ nữa, chỉ cần có Diệp Quân Lâm, mọi chuyện đều có thể giải quyết.

Thời gian dần trôi về đêm, khi Lý Tử Nhiễm nằm đọc tin tức, cô liền thấy một tin rất thú vị được nhiều người chứng kiến trên đường phố Tô Hàng.

Một chiếc trực thăng quân sự xuất hiện trên quảng trường, một nam thanh niên đã lên nó và rời đi.

Lý Tử Nhiễm liền liên kết sự xuất hiện kì lạ của chiếc trực thăng với hành động liều lĩnh của Diệp Quân Lâm.

Mặc dù bức ảnh chụp lại không được rõ ràng, nhưng phần lưng của người đó thực sự rất giống Diệp Quân Lâm chồng cô.

Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm thực sự đã đáp trực thăng lên tầng 30 của khách sạn Sheraton và đột nhập vào từ cửa sổ?
Điều đó cũng có thể lắm.

Nếu không, cô không còn cách nào để giải thích việc Diệp Quân Lâm đột nhập từ tầng 3.

0 Khi nào có thời gian, nhất định cô sẽ tìm nhân chứng, để xem người trên máy bay có thực là Diệp Quân Lâm hay không.

Biệt thự Kim Long trên núi Tô Hàng, chiếm diễn tích 800 mẫu Anh và là một biệt thự trên núi cao cấp hàng đầu.

Đây là gia sản của nhà họ Tiêu danh da vọng tộc.

Nhưng đêm nay, cả nhà họ đều không còn chút tâm trí nào để nghĩ về bất cứ điều gì, ngoài việc người thừa kế của gia tộc, Tiêu Thiên Long bị đánh trọng thương, vẫn chưa thể tỉnh lại.

Mọi người trong nhà họ Tiêu đều rất tức giận.

Ông nội của Tiêu Thiên Long, Tiêu Quốc Phổ, nhìn cơ thể đáng thương của cháu mình, toàn thân toát ra tức giận, cuồn cuộn như lửa thiêu.

Những người còn lại len lén nhìn ông, ai nây đều có chút sợ hãi Tiêu Quốc Phổ đã từng chiến đấu trên chiến trường, tuy đã về hưu từ lâu nhưng khí chất của ông vẫn còn nguyên vẹn.

Trong những năm cuối cùng phục vụ quân đội, Tiêu Quốc Phổ đã là một người hướng dẫn tài giỏi, dạy được một lượng lớn những nhân vật ưu tú.


Tất cả các quân khu lớn đều có học trò của ông đảm nhận các vị trí quan trọng.

Có thể kể đến như Thẩm Hiếu Huy, hiện đứng đầu Trung đoàn Gang thép của Quân khu Tô Hàng.

Trong những năm qua, Thẩm Thiếu Huy đã giúp đỡ nhà họ Tiêu rất nhiều.

Ngoài thực lực của bản thân, khả năng khiến nhà họ Tiêu đạt được tới vị trí đáng mơ ước hiện nay, chính là mạng lưới quan hệ khổng lồ mà Tiêu Quốc Phổ xây dựng được trong quá khứ, bao trùm cả giới quân sự, chính trị và kinh tế.

Chỉ cần Tiêu Quốc Phổ nói một câu, tất cả học sinh của ông sẽ nhanh chóng có mặt.

.

ngôn tình hài
Tiêu Quốc Phổ lạnh lùng nói: “Là ai làm?”
Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hiền lành, chính là Tiêu Nhược Nguyên, bố của Tiêu Thiên Long, vội bước tới.

“Ba, là Diệp Quân Lâm.

Thiên Long bị anh ta đánh vì đã động tới Lý Tử Nhiễm ở khách sạn.

Nhưng ván đề rắc rối hơn là, có một sòng bạc ngầm nào đó đã bị bắt, bọn chúng đều thú nhận là do Thiên Long nhà ta đứng đầu.


Điều này quả thực nghiêm trọng.” Khuôn mặt của Tiêu Nhược Nguyên vô cùng ảm đạm khi nói ra điều này.

Sắc mặt Tiêu Quốc Phổ liền trở nên u ám, ông nói: “Sòng bạc ngầm đó thực sự là do Thiên Long mở ra sao?”
Tiêu Nhược Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, lão Vũ của Đội Điều tra Hình sự vừa gọi điện xác nhận.

Cục trưởng Phó Học Kiêm cũng nói, nếu chúng ta muốn đối phó với Diệp Quân Lâm thì sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn.”
“Tên Vũ Phi đó nói sao?” Tiêu Quốc Phổ hỏi.

“Họ cũng biết về việc Thiên Long bị đánh, nhưng họ thuyết phục chúng ta bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra.”
Tiêu Nhược Nguyên thở dài trả lời.

Tiêu Quốc Phổ không khỏi chép miệng: “Sắp tới là lễ kỷ niệm bốn mươi năm của tập đoàn nhà ta rồi.

Chuyện xảy ra vào lúc này thật không hay chút nào.

Ảnh hưởng quá lớn.”.