Diệp Quân Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, chế nhạo: “Tôi thấy anh nói có điểm không đúng.

Nhìn sòng bạc của anh, tôi không nghĩ sòng bạc của anh như một nơi có thể thua 300 triệu?”
“Hừ.

Đó là bởi vì ba vợ ngươi quá ham.

Thắng được mười triệu lại muốn thắng một trăm triệu, vậy bây giờ thua còn có thể trách ai được đây? Nhưng quan trọng nhất chính là, ông ta phá luật, chơi gian, ai có thể chấp nhận được.”
Vương Lão Bát vừa nói vừa vẫy tay, mấy người Vương Chí Quốc lập tức được đưa tới.

“Mấy anh mau nói cho những người ở đây biết, những gì tôi vừa nói có phải là sự thật không?” Vương Lão Bát cười nhạt, lên tiếng hỏi.

Vương Chí Quốc và những người khác ngay lập tức trả lời: “Đúng, đúng vậy.

Khi anh ấy thắng được một triệu, chúng tôi đã thuyết phục anh ấy dừng lại.

Kết quả là, anh ấy không những không nghe, còn mắng chúng tôi.

Anh ấy gặp may, nhanh chóng thắng được tới mười triệu.

Nhưng vấn đề là, anh ấy lại muốn một trăm triệu.


Ai mà tin nổi vận may có thể biến mất nhanh như vậy.

Cũng do anh ấy quá tham làm, đành phải chịu thôi.”
“Chết tiệt, tại sao tôi lại có những người bạn đáng khinh như vậy?” Lý Văn Uyên sững sờ, kinh ngạc nhìn những tên bạn đáng chết của mình.

“Bọn mày gài tao.

Bọn mày đưa tao vào tròng”.

Lý Văn Uyên tức giận hét lên.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Vương Chí Quốc trừng mắt nhìn ông ta: “Chúng tôi ép buộc anh à? Tất cả đều là anh tự nguyện mà.

Từ đầu đến cuối, chúng tôi có ép buộc anh chút nào không? Sao lại nói chúng tôi gài bẫy anh?”
Lý Văn Uyên nghe vậy, chỉ có thể im lặng.

Mọi việc, từ đầu đến cuối, đều là ông tự nguộc.

Không một ai ép buộc ông.

Chỉ trách ông ta tham lam.

Lý Tử Nhiễm cũng nhận ra rõ ràng sự việc này đã được sắp đặt từ trước, cô thì thầm với Diệp Quân Lâm: “Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?”
“Không được đâu.

Sẽ còn rắc rối hơn nếu chúng ta gọi cảnh sát.

Cũng không thể đảm bảo họ sẽ đến kịp thời.” Diệp Quân Lâm tiến về phía cô, ghé sát nói.

Vương Lão Bát nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, mỉm cười chế nhạo: “Gọi cảnh sát ư? Haha.

Số tiền ông ta thiếu nợ, đều có giấy trắng mực đen viết rõ ràng.

Chúng tôi cũng nắm trong tay rất nhiều giấy tờ thế chấp khác nhau của ông ta.

Tất cả đều hợp pháp.

Cứ coi như mấy người gọi được cảnh sát tới đây, nhưng lúc đó tòa án sẽ thu hồi toàn bộ tài sản và nhà cửa của gia đình họ Lý để thế chấp.”
Mọi người hoàn toàn sững sờ, đưa mắt nhìn Lý Văn Uyên một cách khó hiểu.


Lý Văn Uyên sợ hãi, lặng lẽ gật đầu.

Ông ta thực sự đã giao nộp giấy chứng nhận bất động sản, chứng từ liên quan đến công việc kinh doanh của công ty cho đám người này.

Ông muốn cầm cố giấy tờ để có thể vay thêm tiền.

Kết quả là, ông liên tiếp thua cuộc, cuối cùng cần phải trả tới ba trăm triệu nhân dân tệ.

“Đừng nói với ba, nếu ba biết tôi thế chấp toàn bộ tài sản nhà họ Lý, ba sẽ giết tôi mắt.” Lý Văn Uyên hốt hoảng, lập tức nói.

Vương Lão Bát liếc mắt về phía máy người Diệp Quân Lâm, nói với vẻ chế giễu: “Máy người cứ lựa chọn đi, gọi cảnh sát, hay bắt cứ cách nào các người nghĩ ra.”
Lý Tử Nhiễm hoàn toàn chết lặng.

Diệp Quân Lâm cũng không thể giắu được nét u ám trên khuôn mặt.

Anh hiểu rằng đối phương đang nhắm vào họ, vì vậy anh đã nghĩ tới một kế hoạch để có thể giải quyết mọi thứ một cách tự nhiên.

“Thế nào? Đã nghĩ xong chưa?” Vương Lão Bát hỏi.

Lý Tử Nhiễm liền trả lời: “Thôi, chúng tôi không gọi cảnh sát, chúng tôi sẽ thu xếp tiền trả cho các ông.

Nhưng chúng tôi không thể kiếm đủ 300 triệu tệ một lúc.

Ông có thể trì hoãn cho chúng tôi vài ngày được không?”
“Được, không sao!” Vương Lão Bát giễu cọt: “Tôi không sợ mấy người bỏ chạy.


Nếu như không tìm được các người, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với Lý Thiên Hạo.”
“Nhưng còn ba tôi, các ông sẽ không cắt ngón tay của ông ấy chứ?” Lý Tử Nhiễm lo lắng hỏi.

“Thôi được, vậy tôi cho cô chút đặc ân.

Cô có thể đưa ông ta đi, nhưng nếu tôi không nhận được tiền trong vòng một ngày, thì đương nhiên tôi sẽ tìm tới tận nới để chặt đứt một ngón tay của ông ta, còn nếu hai ngày…” Vương Lão Bát hả hê cười lớn.

“Được rồi, chúng tôi hứa.” Lý Tử Nhiễm lạnh lùng đáp.

Cuối cùng, Lý Văn Uyên cũng được vợ và các con đưa đi, nhanh chóng rời khỏi đây.

Bốn người vừa ra khỏi cửa, Triệu Nhã Lan đã lo lắng kêu lên: “Làm sao đây? Ba trăm triệu, tìm ở đâu ra được?”
“Đưa ba về cũng chỉ là kế hoãn binh thôi, chúng ta không có cách nào tốt hơn ngoài việc trả tiền.” Lý Tử Nhiễm thở dài.

Lý Văn Uyên lúc này vẫn chưa hết sợ hãi, thấy Diệp Quân Lâm đang cười, liền tức giận nói: “Cậu cười cái gì vậy? Mau tìm cách đi chứ.

Cậu thật vô dụng! Nếu tôi có con rễ tốt, chuyện này sẽ giải quyết trong phút chố.

Còn cậu, chỉ là một sự lãng phí mà thôi.

Hôm nay cậu thật sự không được tích sự gì.”.