Vương Tấn Lợi xem một chút, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Tuấn. Dù cho anh ta tới xem bệnh thì cũng sẽ kê bài thuốc trúc lịch như này. Mặc kệ Đường Tuấn kê đơn hay chẩn bệnh, anh ta đều tìm không ra bất kỳ một điểm trừ nào, nhưng nếu anh ta nói như vậy chỉ sợ anh ta sẽ phải thua trận.  

“Cậu chủ, sao rồi? Có phải thằng nhóc này kê sai đơn thuốc không? Cậu ta kê sai, vậy coi như cậu ta thua rồi.” Chú Đinh hơi ác ý nhìn Đường Tuấn.  

Advertisement

Vương Tấn Lợi còn chưa kịp trả lời, đúng lúc này, đứa nhỏ được người phụ nữ ôm vào trong ngực chợt khóc rống lên, không ngừng kêu khóc hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Người phụ nữ kia càng gấp gáp, vội vàng kêu to: “Thần y Vương à, mau xem con trai của tôi với.”  

Vương Tấn Lợi sải bước đi tới đối diện người phụ nữ kia, nhìn sắc mặt của đứa nhỏ, sau đó đưa tay bắt mạch, vẻ mặt ngưng trọng hơn bao giờ hết.  

“Thần y Vương, con trai tôi sao rồi?” Người phụ nữ kia lo lắng nói, âm giọng như khóc tới nơi.  

Vương Tấn Lợi do dự không biết nói cái gì, thật ra bệnh của đứa nhỏ này có hơi quái lạ, bên trong lạnh nhưng bên ngoài nóng, mạch tượng không rõ, anh ta thật sự không nắm chắc có chữa được không. Nếu anh ta mở miệng, đến lúc đó, có khi sẽ đập tan thanh danh của mình và nhà họ Vương.  

“Để tôi xem thử một chút.” Không biết từ lúc nào, Đường Tuấn cũng đã đi tới bên cạnh Vương Tấn Lợi, lúc này mới lên tiếng.  

Mặc dù người phụ nữ kia không tin y thuật của Đường Tuấn lắm, nhưng lúc này chỉ có thể gật đầu. Đường Tuấn chỉ nhìn một chút, sau đó mở miệng nói: “Có phải con cô vừa sinh không lâu đã bị bệnh không?”  

Người phụ nữ vội vàng gật đầu, nói: “Đúng vậy, từ sau khi ốm một trận, nó thường xuyên một trận nặng một trận nhẹ.”  

Đường Tuấn nói: “Nhất định phải châm cứu cho cậu bé, không thì nội tạng của cậu bé sẽ chịu không nổi loại nhiệt độ này đâu, có khi sẽ bị tổn thương nặng hơn nữa đó."

“Nhưng mà...” Người phụ nữ nghe vậy, hơi nghi ngờ nhìn sang Đường Tuấn, hiển nhiên là không yên lòng để Đường Tuấn chữa bệnh cho con mình.  

“Đường Tuấn, anh đừng có khoe khoang ở đây, chỉ dựa vào châm cứu là có thể chữa bệnh cho thằng bé à? Cho dù là có ông nội của tôi ở đây thì cũng không dám nói ra những lời này.” Vương Tấn Lợi trầm giọng nói. Anh ta hung hăng trừng mắt với Đường Tuấn, cái tên này muốn quậy cũng không nhìn trường hợp, loại bệnh này ngay cả mình cũng không có cách, chẳng lẽ anh ta có thể trị được sao?  

Đường Tuấn lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tấn Lợi, nói: “Anh là anh, còn tôi là tôi. Anh chữa trị không được thì không có nghĩa là tôi cũng không trị được.”  

Anh nói xong đã nhìn sang người phụ nữ, rồi nói: “Nếu thật sự không chữa trị, chỉ sợ bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất.”  

Người phụ nữ nhìn đứa con trai đang gào khóc trong ngực, nước mắt lã chã rơi. Lúc này mới vội vàng gật đầu, nói: “Chỉ cần anh có thể chữa khỏi cho con trai tôi, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.”  

Đường Tuấn gật đầu, từ trong túi tùy thân lấy ra một bao ngân châm, nhanh chóng khử trùng.  

Thân thể đứa nhỏ lại khó chịu, không ngừng vùng vẫy trong lòng mẹ rồi từ đó động loạn khắp người.  

“Hừ! Bộ dáng của đứa bé thế này rồi, tôi muốn xem thử xem cậu châm cứu làm sao? Đừng để tới lúc đó châm sai huyệt, Bảo Tế Minh của tôi cũng không nhận trách nhiệm này đâu!” Chú Đinh lạnh lùng nói.  

Đường Tuấn nói: “Chuyện này không cần ông lo. Nếu ông sợ gánh trách nhiệm này, ngay cả tư cách làm bác sĩ ông cũng không có.”  

“Cậu!” Chú Đinh vô cùng giận dữ, đang muốn mắng chửi nhưng ngay sau đó, ông ta như bị người bóp chặt cổ, rốt cuộc không nói ra tiếng nào. Chỉ thấy Đường Tuấn đưa tay bóp nhẹ hai lần sau cổ đứa nhỏ, đứa bé không ngừng khóc rống kia lập tức trở nên an phận, vậy mà có dấu hiệu ngủ mất.  

“Thủ pháp bấm huyệt thật là cao minh!” Dù cho chú Đinh không có cảm tình với Đường Tuấn, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà khen ngợi một câu.  

Vẻ mặt Đường Tuấn không thay đổi, tay cầm kim châm, chân khí trong cơ thể dồn hết đến trên kim châm, một luồng khí tức lạnh lẽo lan ra từ trên thân kim, tiếp đó, anh nâng tay lên, nhanh chóng đâm kim châm vào trên mấy huyệt vị như huyệt thiếu âm, thiếu dương, thái âm. Anh nắm đuôi kim châm, vừa liên tục xoay tròn vừa truyền chân khí vào.