*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cháu có chắc không?” Đợi sau khi Ninh Đình Trung rời đi, Diệp Nam Nhật mới chậm rãi nói: “Chú đã gặp Ninh Xuân Nam vài lần, ông ta là người có năng lực và đầy tham vọng.”  

Đường Tuấn siết chặt nắm tay, nói: “Ha ha, nếu không có năng lực và tham vọng, cháu sẽ không muốn tìm họ hợp tác đâu. Đương nhiên, nếu họ có ý khác, vậy cháu tất nhiên sẽ có cách để đối phó với họ.”  

Advertisement

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và tươi cười của Đường Tuấn, Diệp Nam Nhật, một "con cá kình" đã trải qua những thăng trầm trong biển kinh doanh suốt 20 năm, vẫn cảm thấy lạnh thấu da thịt.  

Với sự giúp đỡ của Đường Tuấn, Diệp Nam Nhật và Ninh Đình Trung thảo luận về các vấn đề hợp tác chung, còn những vấn đề cụ thể khác, vẫn phải đợi tới lúc gặp mặt Ninh Xuân Nam rồi mới có thể đưa ra quyết định. Nhưng cho dù như vậy, Ninh Đình Trung vẫn rất vui vẻ, khuôn mặt tròn trịa hơi ửng hồng vì hưng phấn, giống như đã say phải rượu.  

Cùng ngày, Diệp Nam Nhật đã thông báo tại bữa tiệc rằng tập đoàn Nam Nhật sẽ bắt đầu sản xuất hai sản phẩm là thuốc Thông Thần và bột Tuyết Cơ. Khi Diệp Nam Nhật giới thiệu tác dụng của hai loại thuốc với mọi người, hầu hết họ đều cố nắm lấy cơ hội kinh doanh, thậm chí Lý Ngọc Mai còn bày tỏ ý định hợp tác ngay tại chỗ.  

Vương Tấn Lợi tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng có kỳ vọng, nếu có thể lấy được hai đơn thuốc này, chuyện làm ăn và kinh doanh của nhà họ Vương nhất định sẽ lên một tầm cao mới. Sinh ra trong một gia đình làm về Y học cổ truyền, hơn ai hết anh ta hiểu rõ cơ hội kinh doanh và lợi nhuận khổng lồ mà một đơn thuốc chân chính có thể mang lại. Sự hưng thịnh và cường đại của nhà họ Vương hiện tại vốn cũng phụ thuộc vào việc có những đơn thuốc độc nhất trong tay.  

Về đối tượng hợp tác, hiện tại Diệp Nam Nhật vẫn chưa công bố. Nhưng riêng tư, ông ta đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Ninh Đình Trung, chỉ chờ Ninh Xuân Nam trở về rồi trực tiếp gặp mặt.  

Bữa tiệc cử hành được một nửa, Đường Tuấn và Ninh Đình Trung đã rời đi.  

Vẻ mặt Trung béo vô cùng hưng phấn, cánh tay mập mạp vẫy vẫy, thịt mỡ nhấp nhô, trông rất vui vẻ.  

“Đường Tuấn, lần này thật sự phải cảm ơn cậu. Không ngờ tập đoàn Nam Nhật lại đồng ý hợp tác với nhà họ Ninh chúng tôi, hai ngày nữa cha tôi trở về, còn phải làm phiền cậu một lần nữa.” Ninh Đình Trung nói.  

Đường Tuấn cười đáp lại, nguyên nhân chính khiến anh muốn hợp tác với nhà họ Ninh là vì mặt mũi của tên béo này. Vả lại anh cũng phải nhờ tên béo này giúp một tay để từng bước tiếp quản tập đoàn Nam Nhật. Diệp Nam Nhật cũng hiểu điều này, nhưng ông ta không nói gì cả, có thể thấy sự trung thành của ông ta với nhà họ Đường sâu sắc đến mức nào.  

“Đường lão đệ, cậu muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa cậu đi.” Ninh Đình Trung phấn khích nói.  

Đường Tuấn lắc đầu: “Không cần. Tôi còn có chút việc phải giải quyết.”  

Ninh Đình Trung cũng không khách sáo, nói: “Vậy được. Khi nào cha tôi về, tôi có thời gian thì sẽ chiêu đãi cậu thật tốt.”  

Nhìn Ninh Đình Trung lái xe đi, Đường Tuấn cũng không có ý định lập tức rời khỏi, mà là ở lại đợi một lúc. Chẳng mấy chốc có một người bí ẩn bước ra từ màn đêm sâu thẳm. Lúc này đã gần hai giờ sáng, trên đường không có mấy người qua lại. Đột nhiên xuất hiện một người như vậy, thật sự là có chút đáng sợ.