Ninh Đình Trung nhìn thấy hai người, sắc mặt biến đổi, thu lại tư thái tùy ý, nói: “Lâm Anh Tài, mày muốn làm gì?”  

Advertisement

Dường như Lâm Anh Tài bị dọa một trận, bày ra vẻ hoảng sợ, sau đó cười nói với cô gái bên cạnh: “Bảo bối, em biết người này là ai không?”  

Cô gái làm ra vẻ vô tội, lắc lắc đầu.  

Lâm Anh Tài đắc ý nói: “Hí hí. Có lẽ em không nhớ được tên của anh ta đâu, nhưng mà biệt danh của anh ta em nghe qua rồi đấy. Anh ta được xưng là cậu chủ béo nhất thành phố Vinh đấy. Chậc chậc, thật là vinh hạnh quá, béo nhất thành phố Vinh. Cha anh sao lại có thể sinh ra đứa con trai như anh chứ.”  

“À, anh ta chính là tên béo kia mà cậu Lâm thường xuyên nhắc tới.” Cô gái kia bừng tỉnh hiểu ra, nói.  

Lâm Anh Tài càng thêm đắc ý, cười nói: “Đương nhiên rồi. Ngoài anh ta ra, còn ai gánh nổi cái tên béo ú lu này nữa chứ?”  

Hai người kẻ xướng người họa, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho Ninh Đình Trung.  

Sắc mặt Ninh Đình Trung tái mét một mảnh, tuy là anh ta béo nhưng hận nhất là người khác gọi anh ta là béo ú. Nhưng gia cảnh của tên Lâm Anh Tài trước mắt này cũng không khác gì anh ta, hơn nữa cũng làm ăn trong lĩnh vực dược liệu thuốc Nam, mâu thuẫn của hai nhà đương nhiên cũng lan tới trên người hai bọn họ. Mà Lâm Anh Tài xem như trai đẹp đúng chuẩn. So sánh với anh ta, dáng người của Ninh Đình Trung đương nhiên bị lời nói của Lâm Anh Tài làm cho nhục nhã!  

“Lâm Anh Tài, mày đừng có khinh người quá đáng!” Ninh Đình Trung gằn giọng nói.  

Lâm Anh Tài cười nói: “Người khác thì sợ Ninh béo ú mày chứ tao đây không sợ. Nghe nói bây giờ mày còn chưa tìm được thầy kiểm định thuốc, he he, đại hội đấu giá thuốc Nam lần này sợ là mày tay không mà về thôi. Đổi cách nói khác chính là với chút bản lĩnh này của mày, không chừng còn bị người ta lừa sạch cái thân béo tốt này luôn đó. Ha ha ha!”  

“Ai nói tao không tìm được thầy kiểm định thuốc?” Ninh Đình Trung sốt ruột nên nói thẳng đuột ra.  

“Ồ?” Nụ cười tươi rói của Lâm Anh Tài thu lại một chút. Sau đó có vẻ lúc này mời nhìn thấy Đường Tuấn đang ngồi đối diện Ninh Đình Trung, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi cười khẩy nói: “Không phải anh ta là thầy kiểm định thuốc mà mày mời tới đấy chứ?”  

Ninh Đình Trung biết bản thân mình nói lỡ lời rồi nhưng lúc này cũng chỉ có thể căng da đầu gật gật đầu. Có cái gọi là thua người không thua trận đó, khí thế tuyệt đối không thể thua được.  

Ai ngờ anh ta vừa mới gật gật đầu, Lâm Anh Tài càng cười đắc ý hơn nữa, ôm bụng cười đến cong cả lưng, bày ra dáng vẻ vô cùng khoa trương, nói: “Ha ha ha, Ninh béo ú, mày chọc tao cười vỡ bụng rồi. Mày mời một thằng ranh đi làm thầy kiểm định thuốc cho mày, cảm thấy bản thân mày bị lừa sạch bách còn chưa đủ hả? Mày đi ra đường tùy tiện kéo một đứa tới còn mạnh hơn cái thằng này.”  

Ninh Đình Trung giải thích nói: “Tài năng của người anh em Đường sao mày có thể biết được.”