Thần Tôn Cơ Giới tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu.  

Hắn dùng vẻ mặt kiên quyết mà đi về phía vị trí của Trùng Vương và Trùng Hậu.

Gừ gừ gừ  

Sau khi Trùng Vương phát hiện Thần Tôn Cơ Giới, ngay lập tức phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Những con trùng trắng từ bốn phía xông lại đó. Nó có thể cảm ứng được hơi thở nhỏ yếu bất lực của Thần Tôn Cơ Giới, còn không đáng để cho nó phải tự mình động thủ.  

Thần Tôn Cơ Giới đột nhiên cả kinh, vội vàng dựa theo những gì mà Ngự Tôn Giả đã nói trước đó, bắt đầu vận chuyển công pháp. Thần Tôn Cơ Giới xuất thân từ trong tộc Cơ Giới, thân thể được tạo thành từ các loại kim loại hiếm thấy và những viên tinh thạch. Ngày thường ánh sáng đánh lên trên người của hắn, đều sẽ làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm loá mắt. Lúc này sau khi vận chuyển công, thân thể của hắn đột nhiên phóng xuất ra năm luồng ánh sáng ngũ sắc.  

Xa xa mà thoạt nhìn, Thần Tôn Cơ Giới giống như là một viên đá quý xinh đẹp thật lớn vậy.  

Khóe miệng của Thần Tôn Cơ Giới gợi lên một nụ cười tươi đắc ý, bản thân mình chính là ngôi sao sáng nhất lóa mắt nhất của tộc Cơ Giới!  

Những con trùng đang dần dần tiến lại gần Thần Tôn Cơ Giới, mỗi một con trung trong số đó đều có thực lực nằm ở Tôn Giả cảnh đỉnh phong, là thân tín của Trùng Vương và Trùng Hậu.  

Nhưng vào lúc này, Trùng Hậu bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ.  

Những con trùng màu trắng từ bốn phía đang tới gần Thần Tôn Cơ Giới đột nhiên dừng tất cả động tác lại, Trùng Vương cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Trùng Hậu.  

Chỉ thấy đôi mắt nhỏ kia của Trùng Hậu phiếm ánh sáng lấp lánh, không chút để ý nào tới Trùng Vương, trong mắt chỉ còn lại một mình Thần Tôn Cơ Giới đang tỏa ánh sáng nhiều màu sắc kia thôi.  

“Chạy.” Bên tai vang lên tiếng nói nhỏ của Ngự Tôn Giả.  

Thần Tôn Cơ Giới ngay lập tức nhằm về một phương hướng đã được chọn sẵn mà cắm đầu bay lên chạy trốn. Không biết vì sao, ánh mắt mà Trùng Hậu nhìn hắn làm cho hắn nổi lên một trận da gà da vịt.  

Trùng Hậu lập tức đuổi theo phương hướng mà Thần Tôn Cơ Giới chạy thoát đi, căn bản không để ý tới Trùng Vương đang tức giận ở kia.  

Ngự Tôn Giả thấy thế, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một nụ cười thật tươi.  

Trùng Hậu thích những đồ vật lấp lánh ánh sáng, lóa mắt, đây là điều mà ông ta phát hiện ra được trong một lần ngẫu nhiên. Lần này vừa lúc có thể lợi dụng được.  

“Lát nữa tôi cuốn lấy Trùng Vương, mấy người các người hãy nhanh chóng chạy lên cướp viên tinh thạch hình lăng trụ kia. Sau đó cho dù là ai bắt được đi chăng nữa, phải chạy đi ngay lập tức.” Ngự Tôn Giả giải thích trước sau.  

Đám người Đạo Nhất vội vàng gật đầu.  

Vào thời điểm bọn họ chuẩn bị hành động cũng là lúc một tiếng gầm nhẹ đột nhiên xuất hiện.  

Một con trùng màu trắng cao xấp xỉ đến gần ba trăm mét đang dần va chạm lại. Tuy rằng hình thể của nó có hơi nhỏ hơn, nhưng những con trùng màu trắng đứng ở vị trí thủ vệ, cao đến hơn ba trăm năm mươi mét kia lại nhanh chóng bị nó phá mở ra, không có một con nào là đối thủ của nó.  

Mục tiêu thẳng của con trùng màu trắng đột nhiên xuất hiện này chính là trùng Vương.  

“Đáng chết!”  

Vẻ mặt của Ngự Tôn Giả xanh mét, cả giận nói: “Sao lại có thể phát sinh ra trận chiến tranh vị trí Trùng Vương vào đúng lúc này được cơ chứ?”