*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tịnh Tư Tôn Giả lạnh lùng nhìn anh, giễu cợt nói: "Không ngờ Ngự Tôn Giả lại tự mình ra tay, cậu không chết quả là mạng lớn. Không thể ngờ rằng trên người cậu còn có Tiên Khí, nhưng Ma Phong Đạo của Trương Tĩnh Hoà trước khi chết chắc hẳn khiến cậu rất khó chịu."  

Đường Tuấn đột nhiên nói: "Bà muốn có Tiên Khí sao?"  

Tịnh Tư Tôn Giả sửng sốt nói: "Ý của cậu là gì?"  

Đường Tuấn nói: "Tôi bị trúng Ma Phong Đạo, Ngự Tôn Giả quyết tâm gi ết chết tôi. Nhiều nhất là sau khi ông ta bước ra từ Thiên Quân Chi Mộ thì ông ta sẽ ra tay tôi."  

Tịnh Tư Tôn Giả chế nhạo nói: "Hoá ra cậu cũng biết là như vậy."  

Đường Tuấn nói: "Lần này tôi muốn vào mộ Thiên Quân!"  

Tịnh Tư Tôn Giả nói: "Tôi hiểu rồi. Cậu lo lắng rằng mình sẽ bị trở thành mục tiêu sau khi bước vào đó, vì vậy cậu muốn tôi giúp bảo vệ. Chính xác mà nói, cậu muốn sự phụ của tôi bảo vệ cậu, đúng không?"  

Đường Tuấn gật đầu. Nếu Tịnh Tư Tôn Giả đã nghĩ như vậy, vậy vừa hay.  

Bà ta cười lạnh nói: "Cậu nằm mơ đi. Chỉ có điều lần này các Thiên Quân đều có kế hoạch, tôi sẽ nói rõ mộ chuyện cho sư phụ, đến lúc đó có bảo vệ cậu hay không sẽ tùy thuộc vào quyết định của bản thân sư phụ."  

Đường Tuấn nói: "Được thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ cho bà Tiên Khí."  

"Lập lời thề đi." Tịnh Tư Tôn Giả nói  

Bà ta sẽ không tin Đường Tuấn. Anh cũng không do dự mà lập lời thề.