*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giải Kiêu trong đám cường giả của tộc Biển trong hai ngày đã tìm được con đường thông qua. Ngay cả Thủy Diểu Diểu đến ngày thứ ba cũng đã tìm ra con đường thông qua.  

Sở dĩ cô ta không rời đi đều là bởi vì Thủy Diểu Diểu muốn đợi Đường Tuấn, muốn bảo vệ cho anh.  

Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, mười ngày đã trôi qua, Đường Tuấn vẫn không có tiến triển gì.  

“Đường Tuấn, không dám sao?”  

Thấy Đường Tuấn im lặng, Trương Định An càng thêm quá đáng.  

“Không cần thiết.” Đường Tuấn cười cười.  

Nói xong, hắn nhìn về phía mấy người Thủy Diểu Diểu, nói: “Thật ngại quá. Đã để mọi ngươi phải đợi lâu.”  

Tuy đám người Thủy Diểu Diểu không nói cho anh biết chuyện đã thông qua cửa ải nhưng Đường Tuấn cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra.  

“Biết thì tốt. Rốt cuộc anh có tìm được con đường thông qua chưa vậy?” Giải Kiêu tức giận nói.  

Đã mười ngày qua đi, nói không chừng Thần Tử Đạo Nhất cũng đã tìm được quả Tiên Tôn đến nơi rồi.  

Lại nhìn vẻ mặt Đường Tuấn tràn ngập ý cười, vô cùng thỏa mãn.  

“Chẳng lẽ tên này không có một chút chí tiến thủ nào sao?” Nhất thời, lòng mấy người Giải Kiêu đều đánh giá Đường Tuấn như vậy.  

Lúc này Đường Tuấn đích xác rất nhẹ nhõm, rất thỏa mãn, bởi vì anh đã thông qua vách đá, lĩnh ngộ ra một chút căn nguyên thời gian!  

Anh không biết cái này có được gọi là con đường mạnh nhất hay không, nhưng chỉ thế thôi, anh đã rất thoả mãn.  

“Ha ha.” Vẻ trào phúng trong mắt Trương Định An càng lúc càng rõ.  

“Chúng ta đi thôi.”  

Đường Tuấn chẳng thèm liếc nhìn Trương Định An một cái, nói với mấy người Thủy Diểu Diểu một câu, sau đó dẫn đầu đi đến chỗ vách đá.  

Trương Định An ngẩn người, quát: “Đường Tuấn, anh muốn làm gì?”  

Đường Tuấn không quay đầu lại, nói: “Đương nhiên là rời khỏi nơi này.”  

“Lại làm bộ làm tịch!” Trương Định An khinh thường nói.  

Nhưng anh ta vừa mới dứt lời, thân thể Đường Tuấn đã tiến vào trong vách đá, sau đó biến mất không thấy.  

Trương Định An há hốc miệng, cuối cùng cũng không thốt nên lời.  

Trên mặt Thủy Diểu Diểu và đám cường giả của tộc Biển lộ ra ý cười, nhìn về phía Trương Định An, nói: “Anh cứ thong thả nhé.”  

Nói xong, bọn họ lần lượt rời đi.  

Trương Định An ngây ra tại chỗ. Một chút cảm giác tồn tại vất vả mãi mới tìm được cũng không còn sót lại.