*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xung quanh cũng có một vài người xì xào châm chọc. Bọn họ hiển nhiên xem hành vi của Đường Tuấn là đang làm màu, chỉ có điều đã làm màu thất bại.  

Chu Tước Thần Quân thở dài, vỗ vỗ bả vai Đường Tuấn, nói: “Đừng để ở trong lòng.”  

Đường Tuấn cười cười, cũng không giải thích gì thêm.  

Sở dĩ anh ở lại chỉ là muốn xem thử xem con đường mạnh nhất theo như lời của Chu Tước Thần Quân thật sự có tồn tại hay không! Còn về phần tốc độ thông qua cửa ải của ai nhanh hơn cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Rốt cuộc lúc này mới là cửa thứ nhất.  

Ngay sau đó, mọi người đều bắt đầu chiếm cứ một góc, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm cảm ứng bên trong vách đá ảo diệu.  

Tất cả mọi người cho rằng người thứ hai thông qua chắc hẳn là một trong ba người Chu Tước Thần Quân, Ám Ma và Trương Định An. Nhưng ra ngoài dự kiến của mọi người, người thứ hai thông qua vậy mà lại là Triệu Huyền.  

“Lão Đường, hình như tôi đã thông qua rồi. Vừa rồi có âm thanh nói với tôi như vậy.” Triệu Huyền kinh ngạc nói.  

Vừa dứt lời, ánh mắt kinh ngạc của mọi người đồng thời dồn về phía Triệu Huyền.  

Trương Định An cũng vừa tỉnh lại từ trong cảm nhận, lạnh lùng nói: “Lại một kẻ làm màu.”  

Ngay cả Đường Tuấn cũng có chút kinh ngạc. Trên thực tế, thiên phú của Triệu Huyền không xuất chúng, bây giờ có thể đi đến bước này, không thể không nói anh ta rất may mắn.

“Tôi thật sự thông qua rồi.”  

Thấy không có ai tin tưởng mình, Triệu Huyền không khỏi có chút tức giận.  

Anh ta bay đến trước vách đá, duỗi một bàn tay ra. Tay của anh ta không một tiếng động xuyên qua vách đá.  

Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, vẻ mặt của Trương Định An giống như bị người ta đánh cho mười mấy cái bạt tai.  

Ai có thể nghĩ đến, Triệu Huyền thật sự đã thông qua.  

“Chúc mừng anh.” Đường Tuấn ngẩn người một lát, sau đó cười nói.  

Tên Triệu Huyền này cuối cùng cũng tin được một lần.  

Triệu Huyền cười ngại ngùng, nói: “Lão Đường, tôi ở bên kia chờ anh.”  

Không có Đường Tuấn, danh hiệu Bảo Tống của anh ta không có chút danh không xứng với thực.  

Đường Tuấn xua tay, nói: “Anh đi đi.”  

Triệu Huyền gật đầu một cái thật mạnh, sau đó lớn tiếng giống như đang tuyên bố: “Quả Tiên Tôn quả, tôi – Thần Quân Bảo Tống tới đây!”  

Nói xong, Triệu Huyền biến mất giữa vách đá.  

Nhưng lời anh ta nói lại làm mọi người ngơ ngác một lần nữa.  

Khoan đã, danh hiệu của tên này gọi là gì? Có lẽ mình không nghe lầm đi?  

“Thần Quân Bảo Tống?”  

Cẩn thận suy xét danh hiệu này, có vài người cảm thấy hâm mộ, có vài người lại cảm thấy buồn cười.