*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thủy Diểu Diểu vừa bắt đầu ngưng tụ, khởi động pháp lực, nhưng khi thấy người đó là Đường Tuấn, vẻ mặt lạnh lùng của cô ta biến mất, thay vào đó là tươi cười xán lạn.  

Giọng nói của cô ta mang theo một tia mừng rỡ.  

Những người khác nhìn thấy Thủy Diểu Diểu lộ ra vẻ mặt như thế thì cũng không còn địch ý với Đường Tuấn.  

Thủy Diểu Diểu đi đến trước mặt Đường Tuấn, dường như đang nghĩ tới cái gì, sau đó cúi thấp đầu, dịu dàng nói: “Anh cố ý tới tìm tôi sao?” Lúc nói chuyện, gương mặt xinh đẹp của cô ta hơi ửng hồng.  

Đường Tuấn đáp: “Cứ xem là vậy đi.”  

Lúc trước thần niệm của anh quét qua bốn phía, phát hiện ra đội ngũ của Thủy Diểu Diểu thì nhanh chóng đuổi tới. Nói là cố ý tới đây có vẻ như cũng không có vấn đề gì.  

Gương mặt xinh đẹp của Thủy Diểu Diểu càng thêm hồng. Lúc đầu trong lòng cô ta vẫn còn có chút oán trách Đường Tuấn, bởi vì trước kia Đường Tuấn đã đồng ý sẽ tới tộc Biển tìm cô ta nhưng anh lại không tới. Nếu không phải Ngao Vấn Thiên đột nhiên tiến vào chiến trường kỷ nguyên, hôn ước không có cách nào tiến hành theo bình thường thì có lẽ hiện tại cô ta đã trở thành Thánh Nữ đầu tiên của tộc Biển đào hồn.  

Nhưng giờ phút này, nghe được câu trả lời khẳng định của Đường Tuấn, trong lòng Thủy Diểu Diểu chỉ còn cảm giác ấm áp.  

“Có lẽ anh ấy bận nên đã quên mất.” Thậm chí Thủy Diểu Diểu còn tự tìm cho Đường Tuấn một lý do chính đáng.  

“Cô cũng tới đây vì quả Tiên Tôn sao?” Đường Tuấn hỏi.  

Thủy Diểu Diểu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, khẽ nói: “Phụ hoàng bảo tôi tới tranh thủ một chút, nhưng tôi...”  

Tôi càng muốn gặp được anh hơn. Những lời này, Thủy Diểu Diểu thật sự nói không thành lời.  

Đúng lúc bầu không khí giữa hai người trở nên xấu hổ thì một tiếng quát truyền đến: “Anh chính là Đường Tuấn?”  

Người lên tiếng là một thanh niên, hai tay của anh ta là hai chiếc càng cua lớn. Vẻ mặt anh ta lạnh lẽo nhìn Đường Tuấn, ánh mắt không hề có ý tốt.  

“Giải Kiêu.” Lông mày lá liễu của Thủy Diểu Diểu hơi nhíu lại, khẽ gọi một tiếng.  

Thanh niên gọi là Giải Kiêu hơi giật mình, nói: “Công chúa.”  

Bọn họ chỉ là bất bình thay cho Thủy Diểu Diểu. Thủy Diểu Diểu  thích Đường Tuấn, đây không phải là bí mật gì trong giới cao tầng của tộc Biển. Tộc Biển cũng không bài xích điều này. Bởi vì Đường Tuấn là thần y sư nổi danh tinh hải, thậm chí còn đem thần văn hỏa tự tặng cho Thủy Diểu Diểu, cũng coi như là xứng đôi vừa lứa với Thủy Diểu Diểu. Nhưng ai ngờ tới, Đường Tuấn lại là kẻ phụ lòng, làm Thủy Diểu Diểu khổ tâm chờ đợi.  

Thủy Diểu Diểu có thể không cần công đạo, nhưng bọn họ bắt buộc phải thay cô ta đòi lại một cái công đạo.  

Thủy Diểu Diểu hung hăng trừng mắt với Giải Kiêu, nói: “Chuyện của tôi, tôi tự mình quyết định.”  

Cô ta nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt kiên định xưa nay chưa từng có, nói: “Chúng ta có thể đồng hành cùng nhau được không? Tôi đã học được ba loại căn nguyên chi lực, sẽ không vướng chân anh.”  

Khí tức căn nguyên của nước, căn nguyên của lửa và căn nguyên của sấm phát ra từ trên người cô ta.