Chỉ nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên, thân hình lão bà chấn động lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc, môi tái nhợt, thất thanh: "Cảnh giới chân khí! Cậu còn trẻ như vậy, sao có thể?”  

Bà lão rất kinh ngạc, nếu như đặt ở chỗ dân tộc Mèo, cao thủ có chân khí này không có nổi mười người, mà những người đó đều là những nhân vật lớn ở dân tộc Mèo, trẻ nhất cũng đã gần 70 tuổi!  

Advertisement

“Cảnh giới chân khí?” Đường Tuấn nhíu mày, nghe không hiểu gì.  

“Đinh!” Ngân châm bắn vào ống sắt bên cạnh giường.  

Con rắn độc màu đen thoát khỏi ngân châm bạc của Đường Tuấn, thái độ dũng cảm không sợ cái chết quyết liệt cắn anh lần nữa.  

“Súc vật!” Đường Tuấn thấy vậy, một tay lại cầm cây ngân châm bạc, lập tức bắn vào ba vị trí trên thân con rắn đen.

Cây ngân châm bạc của Đường Tuấn mang theo chân khí, bắn ra nhanh hơn rất nhiều. Con rắn đen không còn đường thoát, bị ngân châm bạc đâm xuyên qua vảy lao vào thân rắn. Một trong những cây chân ngâm đâm xuyên qua tim nó, cơn đau khiến nó trực tiếp rơi từ trên không xuống, không ngừng quằn quại trên mặt đất, xiên vẹo bò đến chân bà lão.  

Bà lão đau lòng nhìn con rắn đen, rút chân ngân cho nó. Con rắn đen sợ hãi liếc nhìn Đường Tuấn, sau đó chui vào trong áo choàng lớn của bà lão, cũng không dám chui ra nữa.  

“Chàng trai, cuối cùng cậu là ai vậy?” Vẻ mặt của bà lão vô cùng phức tạp, hàng loạt cảm xúc tức giận, kinh ngạc và hoảng sợ lần lượt hiện lên. Giờ bà ta đang ân hận lúc đầu nếu sớm biết đối phương mạnh như thế, thì bà ta sẽ chỉ lấy cổ trùng rồi rời đi.  

Đường Tuấn không nói lời nào, nhưng trong lòng âm thầm ngưng tụ chân khí, đề phòng bà lão. Nếu phụ nữ của dân tộc Mèo dễ đối phó như thế thì bọn họ đã không có danh tiếng lớn như vậy.  

“Nếu đã như vậy thì cậu đi chết đi!” Bà lão điên cuồng hét lên, trong tay nhanh chóng tung ra một nắm bột. Đồng thời không biết từ đâu bà ta lấy ra một cái lọ rồi đập nó xuống đất. Mười mấy con rết, bọ cạp và nhện ngay lập tức chui ra khỏi lọ.  

“Bột gọi côn trùng!” Đường Tuấn ngửi được mùi hương đang tản ra trong không khí, vội vàng lui ra ngoài cửa. Loại bột gọi côn trùng này được người dân tộc Mèo sử dụng để thu hút côn trùng độc. Nếu bị dính vào người mà không kịp thời rửa sạch thì anh sẽ trở thành chỗ ở yêu thích của chúng, thậm chí những con côn trùng độc đó sẽ chui vào tai, mũi, miệng để đi vào và sống ký sinh trong cơ thể anh. Cho đến lúc đó anh sống dở chết dở.  

Đường Tuấn vừa lui ra, bà lão nhìn Đường Tuấn chế nhạo, sau đó trực tiếp nhảy từ ban công xuống mà không hề do dự, lấy đà ở một cành cây, rồi liền biến mất trong màn đêm.  

Đường Tuấn không còn cách nào khác đành nhìn bà lão bỏ trốn. Đợi sau khi bột hết tác dụng, Đường Tuấn mới bước vào phòng, chỉ thấy trên mặt đất mười mấy con rết, nhện và bọ cạp đều đã chết, không một con nào còn sống.  

“Chết tiệt.” Đường Tuấn không nhịn được chửi một câu. Anh thế mà lại bị một bà lão lừa. Nhưng mà chuyện này cũng giúp cho anh ta bớt đi không ít phiền phức, nếu như những con trùng độc này còn sống thì anh ta phải tốn công dọn dẹp sạch sẽ, dù sao trong phòng này cũng có những người khác sống cùng.  

Trong một con hẻm tối tăm bên ngoài trường đại học thành phố Vinh, một bà lão đang thở hổn hển, khuôn mặt già nua tái nhợt như người chết, nơi khóe miệng còn sót lại vệt máu khi nãy đụng độ với Đường Tuấn.  

“Vậy mà là một người tinh thông về Cảnh Giới Chân Khí.” Bà lão thả lỏng tinh thần một chút rồi lẩm bẩm một mình: “Xem ra cậu ta có hiểu biết về dân tộc Mèo, hơn nữa kỹ thuật dùng châm hình như là của nhà họ Đường. Chẳng lẽ cậu ta là con cháu nhà họ Đường? Nhưng mà nhà họ Đường không phải chỉ giỏi y thuật thôi sao, chưa từng nghe nói còn có người tinh thông về Cảnh Giới Chân Khí.”  

“Nếu cậu ta thật sự là người của nhà họ Đường, không chừng cậu ta có thể trị được bệnh cho cháu gái của mình.” Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu bà lão, lập tức bị dập tắt. Nhà họ Đường và dân tộc Mèo vốn không có giao tình, chưa kể hôm nay bà ta còn giao đấu với người ta, người ta càng không thể ra tay trị bệnh cho cháu gái bà ta. Hơn nữa bà lão cũng không chắc người đó có phải người nhà họ Đường không.  

“Lẽ nào đây là số trời?” Khuôn mặt bà lão lộ ra vẻ đau thương: “Ông trời ơi, tại sao nghiệp chướng của đời trước lại bắt cháu gái tôi phải chịu chứ.”  

Giọng bà lão khàn khàn khó nghe lại ở trong con hẻm nhỏ âm u lạnh lẽo này càng thêm phần đáng sợ, nếu người khác nghe thấy sợ là sẽ cho rằng có oan hồn nào đó đang khóc lóc kể oan tình.