Thẩm Ngọc Nhu đang ngồi một bên trực tiếp phì cười. Vốn có chút sợ hãi vì hành vi hung hăng của Hồ Tam nay đã biến mất không còn bóng dáng.  

"Đại ca, anh không sao chứ?" Nhìn thấy Hồ Tam rơi xuống nước, mấy tên thanh niên gây hại tại địa phương  lập tức gọi vào trong sông.

Mấy giây sau, Hồ Tam lộ đầu ra từ giữa sông, mặt mày dữ tợn mắng về phía ông Từ: "Ông Từ kia, mày chán sống rồi có phải hay không? Ông đây đã bảo mày ngừng lại mày không nghe thấy sao?"  

Advertisement

Ông Từ nghe vậy mau chóng giải thích: "Anh Ba, tôi thật sự đã ngừng tay. Chỉ là không biết vì sao bè trúc lại tự di chuyển. Thật sự là gặp quỷ rồi."  

Hồ Tam hung ác trừng ông Từ một cái, sau đó nhờ mấy tên đàn em nâng đỡ bò lên từ giữa sông.  

Hắn vuốt mái tóc ướt nhẹp một cái, bàn tay giơ cao lên, đánh mạnh lên mặt của ông Từ một bạt tai vang cái bốp: "Má nó, lời của ông đây mà cũng dám coi như là trò đùa. Muốn chết rồi."  

Rõ ràng gã vẫn cho rằng là do ông Từ nên ban nãy gã mới bị rơi xuống nước làm mất hết mặt mũi.  

"Anh Ba, tôi." Ông Từ bụm gò má, không biết nên giải thích thế nào.  

"Tâm trạng vui vẻ của ông đây đều bị mày làm cho xấu đi." Hồ Tam chỉ vào mặt sông phản chiếu ánh sao, nói: "Bây giờ cho mày một cơ hội, nhảy xuống từ chỗ này, bơi về nhà. Tao sẽ không tính toán lỗi lầm của mày."  

Ông Từ do dự: "Anh Ba, chuyển chuộc lỗi có thể ngày khác rồi tính không, hôm nay tôi còn có khách."  

Bốp!  

Một bên gò má khác của ông Từ lại bị tát cho một cái, Hồ Tam là cao thủ nội công, lực tay rất lớn, đánh xuống một bạt tay, gò má của ông lão Từ sưng đỏ lên ngay lập tức.  

"Ông đây biết mày có khách." Hồ Tam lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu một cái, nói: "Mày yên tâm, hai người khách này tao sẽ tiếp đón cẩn thận giúp mày. Còn không mau cút đi!"  

Trong lòng ông Từ sợ hãi, chỉ có thể đưa mắt xin lỗi Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu, sau đó ông nhảy xuống sông trong tiếng cười vang của đám thanh niên, bơi về phía bờ.  

Lúc này, bên trong một căn biệt thự nhỏ vô cùng đặc biệt ở thành cổ Bắc Ninh.  

Căn biệt thự này là do Trương Tuyền mua lại vào mấy năm trước. Ông ta đang đánh cờ vây với người khác. Ngồi đối diện ông ta là một người trung niên tuổi cũng xấp xỉ với ông ta, người trung niên này có hơi thở bình tĩnh, ngồi yên một chỗ làm cho người ta cảm thấy áp lực như núi cao ập vào mặt, rất rõ ràng cũng là một cao thủ tu luyện mạnh mẽ.  

"Chỉ một năm ngắn ngủi không gặp nhau, không ngờ tới không chỉ thực lực của ông anh Trương đây có tiến bộ mà ngay cả năng lực chơi cờ cũng vượt xa trước kia rồi." Người trung niên kia do dự cả buổi, cuối cùng vứt cờ chịu thua.  

Trên mặt Trương Tuyền hơi có chút đắc ý, nói: "Ông em Nam à, thật ra ông bị vây ở cảnh giới này cũng đã lâu rồi. Nếu như chịu chuyên tâm tu luyện thêm ba năm rưỡi, nói không chừng cũng có hi vọng có thể bước chân vào cảnh giới Chân Khí."  

Người trung niên khẽ lắc đầu: "Ông anh, ông cũng không phải mới quen biết tôi ngày đầu tiên. Con đường võ đạo đối với tôi mà nói chỉ là công cụ thêu hoa trên gấm mà thôi. Võ đạo không có giới hạn, mà sức người lại có hạn, cho dù trở thành cao thủ tông sư cảnh giới Chân Khí thì lại làm sao, sau trăm tuổi không phải cũng chỉ là một nắm đất vàng à, có khác gì với người bình thường đâu. So với việc dùng thời gian theo đuổi Võ đạo mịt mờ, còn không bằng thừa dịp còn nhiều thời gian mà hưởng thụ cho đã."  

Trương Tuyền im lặng không nói, ông đã quen biết với người trung niên gần mười năm, biết rõ tính tình của nhau đến tận gốc rễ.  

"Nghe nói lần này ông muốn đi đánh quyền giúp Trần Bá Phước?" Người trung niên hỏi bâng quơ.  

Trương Tuyền gật đầu.  

"Ha ha. Nói vậy hạng nhất của lần đánh quyền này đã vững vàng nằm trong tay của ông anh Trương rồi. Lấy thực lực của ông, thi đấu với mấy người kia, đúng thật là đang bắt nạt bọn họ. Chỉ là tôi không ngờ Trần Bá Phước lại có năng lực lớn như vậy, có thể mời được vị Phật lớn là ông đây." Người trung niên cười nói.  

Trương Tuyền cười lạnh nói: "Nhu cầu đôi bên mà thôi. Chỉ bằng Trần Bá Phước còn chưa xứng để tôi ra tay. Tôi muốn dựa vào đó mà tạo thế, qua một thời gian lại đi Hình Ý Môn đánh với Văn Sơn một trận!"  

"Thì ra là như vậy. Có điều không bao lâu nữa ông đã là cao thủ tông sư rồi, đến lúc đó Trần Bá Phước thấy ông sợ là cũng phải cung kính gọi ông một tiếng tông sư." Người trung niên nói: "Chờ ông anh Trương đánh bại Văn Sơn, đến lúc đó vừa vặn đánh một trận thành danh!"  

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người đi vào từ cửa biệt thự. Đó là quản gia ngày thường trông coi biệt thự này giúp Trương Tuyền.