Chương 96

Dù có nói cũng có tác dụng gì chứ?

Cô không nghĩ Sở Bắc có thể giải quyết được rắc rối lớn như thế.

“Nếu là vì nhà họ La thì không cần lo lắng, qua ngày mai, Tân hải sẽ không còn nhà họ La nữa”.

Sở Bắc cong môi cười, nhưng giọng điệu khi nói lại vô cùng chắc chắn.

Lạc Tuyết nhìn anh mà không nói gì.

Cũng không biết cô có tin hay không.

Sở Bắc cũng không giải thích gì thêm.

Mối quan hệ giữa hai người vẫn đang ở mức rất vi diệu.

Hôm sau, Lạc Tuyết lòng có tâm sự mới sáng sớm đã vội vàng chạy đến công ty.

Sở Bắc mua bữa sáng cho con gái, ngay khi mặt trời vừa mọc đã bước lên xe của Thanh Vũ.

“Cậu chủ, đến nơi rồi”.

Nhà chính nhà họ La đang ở trước mặt.

Thanh Vũ đỡ Sở Bắc bước xuống xe, đứng trước nhà chính.

Hôm qua Sở Bắc đã cho nhà họ La cơ hội.

Nhưng tiếc là nhà họ La không biết trân trọng.

Hôm nay, Thần Tướng Trấn Quốc đích thân đến nhà cũng xem như là vinh hạnh của nhà họ La nhưng có “chịu” được cái vinh dự này hay không thì phải xem khả năng của nhà họ La.

Thanh Vũ tiến đến trước một bước vừa định gõ cửa thì đã thấy cảnh cổng nhà chính mở ra trước.

Một người trung niên hơn ba mươi tuổi, cao to lực lưỡng bước ra, là quản gia nhà họ La.

“Hai người là ai? Mới sáng sớm đến đây làm gì?”

Quản gia nhìn thấy Thanh Vũ và Sở Bắc thì híp mắt.

Nhìn hai người như đang nhìn kẻ trộm.

Tiện thể liếc nhìn Thanh Vũ nhiều thêm một chút.

Thanh Vũ thân là một trong mười hai hộ vệ Bắc Dã, dĩ nhiên thực lực không cần phải nói.

Cho dù là vóc dáng hay nhan sắc đều là đỉnh cấp.

Nếu không phải cô lạnh lùng đến mức trên mặt hiện lên mấy chữ người lạ chớ gần thì người đến bắt chuyện quả thật không hề ít.

“Gọi La Vạn Sơn ra đây”.

Sở Bắc chống gậy tre, chậm rãi đi đến trước.

Giọng nói của anh bình tĩnh như thể đang nói một việc rất bình thường.

“Chỉ dựa vào cậu?’

Quản gia híp mắt nhìn Sở Bắc.

Trong mắt hiện lên vẻ xem thường.

“Mau cút đi, cậu nghĩ gia chủ là ai, là người mà ai muốn gặp là có thể gặp à?”