Chương 75

Dù sao nhiều hạng mục như vậy, tiền vốn ít nhất cũng phải chục tỉ trở lên, cũng chỉ có nhà họ Dương mới có thể nuốt trôi.

Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng chẳng cần ăn nói khép nép với một người trẻ tuổi.

Nhưng bây giờ, vậy mà Chu Minh Hạo lại đổi thành đấu thầu công khai?

Đây rõ ràng là muốn trở mặt với nhà họ Dương!

Lỡ như trong buổi đấu thầu, không ai đấu thầu những hạng mục lớn đó.

Há chẳng phải tự vả mặt mình hay sao?

Lại hối hận đi cầu xin nhà họ Dương, vậy thể diện của Tân Hải sẽ mất sạch.

Đương nhiên, chính miệng Chu Minh Hạo nói ra, không ai dám nghi ngờ.

Chỉ là tất cả mọi người đều hiểu rõ, tình hình quyền lực Tân Hải sắp thay đổi rồi.

Một bên khác, nhà họ La.

Là gia tộc hạng hai của Tân Hải, nhà họ La nằm ở khu vực sát với trung tâm thành phố, có một căn biệt thự độc lập.

Giờ phút này, La Vạn Sơn đứng đầu, phía sau một đám con cháu dòng chính đứng ngay ngắn ở cửa ra vào.

Mỗi người đều tỏ vẻ trang nghiêm, giống như đang nghênh đón cái gì.

Ngay sau đó, một chiếc Maybach chậm rãi dừng trước cửa ra vào.

Cửa xe mở ra, Dương Xuyên mặt không cảm xúc đi xuống.

“Cậu chủ Dương nể mặt tới chơi là vinh hạnh của nhà họ La tôi!”

Ánh mắt La Vạn Sơn sáng lên, mau chóng bước lên nghênh đón, thái độ cực kỳ hèn mọn.

Về phần người nhà họ La sau lưng ông ta, lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Đối mặt với cậu chủ cấp bậc này, bọn họ cảm nhận được áp bức trước giờ chưa từng có.

“Ừ! Nhà họ La, không tệ! Ít nhất tốt hơn lão già Chu Minh Hạo kia nhiều!”

Dương Xuyên mỉm cười, lời vừa nói ra khiến người ta khiếp sợ.

Ai cũng biết, tối nay chủ tịch thành phố mở tiệc chiêu đãi cậu chủ nhà họ Dương!

Nhưng ai có thể ngờ được, không những cậu chủ nhà họ Dương không đến, trái lại còn chạy đến nhà họ La?

Ẩn ý trong đó, cũng khiến người ta phải suy ngẫm.

Thế là, La Vạn Sơn ngay cả con trai đang cấp cứu ở bệnh viện cũng không để ý đến, vội vàng tiến lên tiếp đón.

“Cậu chủ Dương khách khí rồi, mời vào bên trong!”

La Vạn Sơn khom nửa người, nhanh chóng đưa tay bày ra tư thế mời.

Dương Xuyên cười, cũng không nhấc chân, hai mắt nhìn La Vạn Sơn, miệng cười mà mắt không cười.

“Gia chủ La, nghe nói hôm nay là ngày cưới của cậu nhà, nhưng lại bị người ta cướp cô dâu ngay trước mặt mọi người, ngay cả con của ông cũng bị đánh thành thái giám? Chậc chậc chậc…”

Sắc mặt La Vạn Sơn cứng đờ, trong mắt chợt lóe u ám rồi lập tức biến mất.

Nếu không phải người trước mặt là cậu chủ nhà họ Dương, e rằng ông ta đã trở mặt ngay tại chỗ rồi.