Chương 607

Đúng lúc này, chợt có một giọng nói lạnh băng vanh lên.

“Các người động vào cô ấy thử xem!”

Nghe thấy giọng nói đó, tên áo đỏ lập tức sững người.

Ngay sau đó, gã bỗng thấy sợ hãi và lạnh toát người một cách kỳ lạ.

Gã cảm nhận được một sự nguy hiểm khủng khiếp từ giọng nói ấy.

“Sở Bắc!”

Trong lúc đám thanh niên đang thấy khiếp sợ, Lạc Tuyết đã hô lên với vẻ vui mừng.

Người đó chính là Sở Bắc!

Thấy anh một cái là cô chạy thẳng tới ngay.

Chỉ ở cạnh anh, cô mới thấy an toàn. Lạc Tuyết vội rúc vào lòng Sở Bắc rồi bật khóc nức nở.

Nghe thấy chuyện của Lạc Tuyết, trong lòng Sở Bắc chợt trở nên lạnh lẽo.

Anh an ủi Lạc Tuyết một lúc, sau đó nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lạc Tuyết ngẩng đầu, âm thanh nghẹn ngào kể lại đại khái những chuyện vừa xảy ra lúc nãy cho Sở Bắc.

Sở Bắc nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên đầy hung tàn.

Anh xoay người hướng về phía mấy tên côn đồ, lạnh giọng hỏi: “Là bọn mày đập phá tiệm của vợ tao?”

Nhìn Sở Bắc, vẻ mặt mấy tên côn đồ lập tức thay đổi.

Sau đó, ánh mắt bọn chúng đột nhiên trở nên cay độc.

Bởi vì theo ý bọn chúng, nếu hôm qua Sở Bắc giúp Dương Ân lấy ra một trăm tám mươi nghìn kia thì bọn chúng đã không bị phá sản rồi.

Mọi chuyện đều là vì Sở Bắc nên mới khiến bọn chúng không chỉ mất mặt mũi, mà còn phải bồi thường không ít tiền.

Đúng như câu nói, kẻ thù gặp nhau, hai mắt đỏ ngầu! Lúc này mấy tên côn đồ nhìn Sở Bắc, tất cả đều bật cười.

Thanh niên áo đỏ đi đến trước mặt Sở Bắc, giọng điệu vênh váo hung hăng nói: “Không ngờ, cái tên mù như mày mà lại có cô vợ đẹp như vậy, mày đến cũng đúng lúc, lấy tiền ra đi, các anh em cũng không yêu cầu gì, chỉ cần đưa tiền cho bọn tao, bọn tao lập tức rời đi”.

Nghe thấy lời của thanh niên áo đỏ, Sở Bắc khẽ nhíu mày.

“Hôm nay bọn mày đến đây, là vì muốn tiền?”

Thanh niên áo đỏ lập tức nổi giận.

“Nếu ông mày không phải đến đòi tiền thì chạy đến đây làm gì? Lãng phí thời gian sao?”

Sở Bắc không nói gì mà quay người nhìn Dương Ân.

“Những người này là do cậu dẫn đến sao?”

Sở Bắc lạnh nhạt hỏi.

Vẻ mặt Dương Ân khẽ thay đổi, hôm nay cậu ta dẫn mấy người này đến đây cũng không phải là chủ đích của cậu ta, cậu ta bị buộc phải làm như vậy.

Nhưng hiện tại, cậu ta biết, cho dù có nói thế nào thì căn bản cũng không còn tác dụng gì.

Bởi vì cậu ta căn bản không có tiền, đến cuối cùng, tiền mà cậu ta nợ những người này cũng chỉ có thể để Sở Bắc và Lạc Tuyết gánh vác.