Chương 601

“Các người ngang nhiên đút lót lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tôi, vậy mà ông còn dám nói là không đắc tội với chúng tôi à?”

Đi theo Sở Bắc đã lâu, Thanh Phong biết rõ điều anh ghét nhất là người của mình công tư không phân minh, nhất là chuyện nhận hối lộ thì càng cấm kỵ.

Hành vi của Dư Hướng Quân rõ ràng đã chạm tới giới hạn của Sở Bắc và cả tập đoàn.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nhà họ Thôi có mắt như mù, đã đắc tội với Sở Bắc.

Ngay từ khi Thôi Viễn Sơn gây chuyện với Sở Bắc, vận mệnh của nhà họ Thôi đã sang một trang mới rồi.

Thôi Viễn Sơn tái mặt, định phản bác nhưng Dư Hướng Quân đã thừa nhận mất rồi. Dù bây giờ, ông ta có biện minh cho mình thì chắc chắn Thanh Phong cũng không tin nữa.

Nghĩ vậy, ông ta càng có vẻ chán nản hơn.

Ông ta nhìn Thanh Phong rồi cắn răng hỏi: “Lẽ nào chúng ta không còn cơ hội cứu vãn nào nữa sao?”

Thanh Phong thờ ơ gật đầu với vẻ châm chọc.

“Đến nước này rồi mà ông vẫn không biết nhà họ Thôi mình đã phạm phải một sai lầm ngu dốt đến mức nào ư?”

Sai lầm ngu dốt?

Nghe xong, Thôi Viễn Sơn chợt ngẩn ra.

Ngay sau đó, ông ta như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng ngoảnh về phía Sở Bắc rồi tỏ vẻ khó tin.

“Là cậu giở trò đúng không?”

Lúc này, nhờ lời nhắc của Thanh Phong, ông ta mới nhớ ra việc mình vừa cá cược với Sở Bắc.

Sở Bắc từng nói tập đoàn Bắc Dã sẽ huỷ việc họp tác với ông ta, nhưng ông ta không tin.

Bây giờ, sau khi mọi thứ diễn ra trước mặt, Thôi Viễn Sơn có muốn không tin cũng không được.

Cùng lúc đó, ông ta hiểu ra tất cả mọi chuyện là do Sở Bắc.

Sở Bắc thản nhiên mỉm cười.

“Tôi đã nói rồi, tập đoàn Bắc Dã sẽ không hợp tác với nhà ông đâu, giờ thì ông tin chưa?”

Nghe Sở Bắc nói vậy, Thôi Viễn Sơn cảm thấy mắt mình nóng ran.

Ông ta căm phẫn nhìn Sở Bắc, miệng méo xệch, đồng thời cảm thấy vô cùng hối hận.

Nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này thì ban nãy, còn lâu ông ta mới tham gia cá cược.

Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, không thể cứu vãn được nữa rồi.

“Coi như cậu giỏi, hôm nay tôi thua, chúng ta đi!”

Nghĩ tới đây, Thôi Viễn Sơn hậm hực nói một câu rồi xoay người định bỏ đi.

Đúng lúc này, Sở Bắc chợt lên tiếng.

“Sao thế? Gia chủ Thôi định cứ thế bỏ đi à?”

Thôi Viễn Sơn hơi biến sắc mặt, ông ta sầm mặt nhìn Sở Bắc rồi hừ lạnh một tiếng.

“Cậu còn muốn gì nữa? Lẽ nào cậu định giữ chúng tôi lại hay sao?”

Sở Bắc hờ hững lắc đầu rồi nói: “Tôi không có một chút hứng thú nào với nhà ông cả, nhưng tôi đã thắng rồi, hình như nhà ông nên thực hiện giao ước đi chứ!”

Giao ước?

Thôi Viễn Sơn biến sắc mặt.