Chương 17

Việc làm này của Sở Bắc rõ ràng là đang tát vào mặt hắn.

“Tiểu Huy, đừng lo, ông sẽ đòi lại công bằng cho cháu!”

Lạc Vinh Quang thót tim, vội vàng đứng lên, trừng mắt nhìn Sở Bắc.

“Sở Bắc, tao cho mày cơ hội cuối cùng, cút ra khỏi Tân Hải. Bằng không tao không dám đảm bảo là mày có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu!”

“Còn cháu nữa!”

Nói xong, ánh mắt Lạc Vinh Quang nhìn về phía Lạc Tuyết, với vẻ sát khí.

“Nếu không muốn con tiện nhân kia chết, cháu có thể cùng hắn rời đi!”

Xoẹt!

Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Tuyết lập tức tái đi.

Con gái dù sao cũng là điểm yếu của cô.

Hơn nữa, cô bé giờ còn đang nằm trong bệnh viện để chờ tiền của nhà họ La cứu mạng.

Về phần Sở Bắc, năm năm qua cô đương nhiên đã từng nghe nói qua.

Con rể phế vật nổi tiếng của chị cả Lạc Mai, anh ta thì lấy đâu ra tiền chứ?

Nếu thực sự đi với anh ta, lẽ nào cứ giương mắt nhìn con gái mình chết vì bệnh tật hay sao?

“Ông ơi, cháu…”

Lạc Tuyết do dự, cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì con gái.

“Cháu biết vậy thì tốt! Tốt hơn hết cháu nên…”

“Lạc Vinh Quang!”

Lạc Vinh Quang hừ lạnh lùng, nhưng lời đe dọa của ông ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang.

Sở Bắc quay lại, rõ ràng giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại luôn mang đến cho ông ta cảm giác lo sợ.

“Tôi có thể nhẫn nhịn để ông lừa tôi suốt 5 năm, cũng có thể nhẫn nhịn sự sỉ nhục 5 năm qua ông đối với tôi!”

“Nhưng nếu ông dùng con gái để uy hiếp Tiểu Tuyết và tôi, thì ông sẽ không gánh nổi hậu quả đâu!”

Ánh mắt trống rỗng của Sở Bắc toát ra một tia lạnh lẽo.

Trong chốc lát, nhiệt độ của toàn bộ khách sạn dường như giảm vài độ.

Lạc Vinh Quang cau mày, đối mặt với Sở Bắc, ông ta cảm thấy hơi áy náy.

Đúng vậy, năm năm qua, quả thực ông ta đã lừa Sở Bắc.

Trong thâm tâm ông ta cũng biết ân nhân thực sự của Sở Bắc chính là Lạc Tuyết.

Dưới sự sắp đặt của ông ta, dù là người cùng một nhà nhưng cả hai chưa từng gặp mặt.

Vốn tưởng rằng thân phận phi thường của Sở Bắc nhất định sẽ đem lại lợi ích lớn cho nhà họ Lục.

Nhưng không ngờ năm năm qua Sở Bắc hoàn toàn chỉ là kẻ vô dụng tầm thường.

Mà một kẻ vô dụng, chỉ có thể làm chó thôi.

Nhưng ông ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người đàn ông mà mình coi như chó này lại trở thành biến số lớn nhất trong kế hoạch của ông ta!