Nói xong, cô ta liền xoay người đi về phía phòng khám để tiếp đãi khách.

“Cô…” Từ Huy Hoàng tức tới mức không nói nên lời.

Công nhân do nhà Trần Hạ Lan mời đến đã bắt đầu đốt pháo.

Trong phòng khám cũng truyền đến tiếng hoan hô của khách khứa, cực kỳ náo nhiệt.

Không ít hàng xóm trên phố cũng đều bị lễ khai trương phòng khám nhà họ Trần thu hút.

Mà nhìn lại phòng khám nhà họ Từ, lạnh lẽo ảm đạm, chỉ có người một nhà Từ Huy Hoàng.

Thậm chí cửa phòng khám cũng đóng luôn rồi.

So sánh đối lập mãnh liệt như vậy, hàng xóm bốn phía trên phố lại chỉ chỉ trỏ trỏ nhà Từ Lam Khiết.

Sắc mặt Từ Huy Hoàng cực kỳ khó coi, hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

“Chúng ta đi thôi.” Giọng Từ Huy Hoàng có hơi nghèn nghẹn.

Từ Lam Khiết vội vàng an ủi: “Ba, phòng khám này không mở thì không mở nữa, sau này con nuôi mọi người.”

“Con gái ngoan.” Tử Huy Hoàng miễn cường cười vui nói.

Thật ra ông mở phòng khám không phải vì kiếm tiền, mà chỉ là để hoàn thành một giấc mộng.

Một giấc mộng đã mộng suốt cả một đời.

Hôm nay, mộng, nên tỉnh rồi.

Nhưng Diệp Huyền Tần lại đột nhiên mở miệng: “Bố, các khách khứa còn chưa tới, sao chúng ta có thể đi được.”

Từ Huy Hoàng phiền muộn nói: “Phòng khám cũng đóng cửa rồi, khách có tới cũng vô ích thôi.”

“Con báo với bạn con một tiếng, bảo bọn họ đừng đến nữa.”

Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu: “Không kịp nữa, bọn họ đã tới rồi.”

Đến rồi? Ở đâu?

Người nhà họ Từ đều chẳng hiểu ra sao.

Lúc này, một hàng siêu xe màu đen đột nhiên dừng lại ngay trước cửa.

Trong đội xe này chiếc rẻ nhất cũng là Mercedes-Benz S-class hơn ba tỷ rưỡi.

Cửa xe mở ra, một đám người mang tây trang giày da bước xuống.

Người dẫn đầu, đương nhiên là người giàu nhất Tân Hải, Thẩm Hải.

Sau lưng ông ta là những đồng bạn hợp tác với mình, toàn là những nhân vật lớn có máu mặt.

Từ Huy Hoàng nhỏ giọng nói: “Ông Hải muốn đến đây khảo sát dự án sao?”

Ông hoàn toàn không nghĩ tới chuyện người ta đến là để trợ giúp mình, dù sao điều này cũng quá phi thực tế rồi.

Thẩm Hải quét mắt xung quanh, sau đó đi thẳng tới trước mặt Từ Huy Hoàng, nhiệt tình cầm hai tay ông lên.

“Ông Hoàng, xin lỗi xin lỗi, tôi đến trễ rồi, không làm lỡ lễ khai trương của nhà chúng ta chứ.”

“Hả?” Toàn thân Từ Huy Hoàng đột nhiên run lên một cái: “Ông Hải, ông đến đây…là để trợ giúp tôi?”

Thẩm Hải gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Ông ta phất tay một cái, lập tức có thuộc hạ bê quà đi đến.

“Tân Hải, Thẩm Hải, tiền quà ba trăm mười một triệu, một tấm cờ gấm.”

“Tân Hải, Vương Mậu, tiền quà hai trăm ba ba triệu, một tấm cờ gấm.”

“Hải Phòng, Trương Lợi Cường, tiền quà hai trăm ba ba triệu, một tấm cờ gấm.”

“Nha Trang,…”

Quần chúng vây xem đều trố mắt.

Người giàu nhất Tân Hải tự mình đến trợ lực cho một phòng khám nho nhỏ, đây là vinh hạnh to lớn cỡ nào.

Càng huống gì người ta còn đem đến tiền lễ gần ba tỉ…chỉ tiền lễ thôi là đã kiếm được hơn mở phòng khám rồi!

Còn có, cờ gấm mà người giàu nhất Tân Hải tặng, thứ đó không thể dùng tiền để ước lượng được đâu.

Cuối cùng vẫn là Từ Lam Khiết kịp phản ứng đầu tiên: “Bố, mau mời ông Hải vào trong uống ly trà đi.”

Lúc này Từ Huy Hoàng mới sực tỉnh lại, mãnh liệt nuốt một ngụm nước bọt: “Ông Hải…ông Hải mau mời vào.”

Diệp Huyền Tần lại nhắc nhở nói: “Vào trong thì không cần đâu, bố, bố quên mất phòng khám của chúng ta bị điều tra niêm phong rồi sao?”

Thẩm Hải nhìn cửa cuốn đang đóng chặt kia, đột nhiên trong lòng chấn động.

Má nó, là tên nào không có mắt, dám tra xét phòng khám của cậu Tần, đây là không muốn sống nữa sao!

Ngay lúc Từ Huy Hoàng không biết phải làm sao, thì lại có mấy chiếc xe dừng ngay bên cạnh.

Mấy chiếc xe này đều rất bình thường, nhưng biển số xe thì không đơn giản.

Đây là xe chuyên dụng của chính phủ.

Đợi người trên xe bước xuống thì Từ Huy Hoàng càng kích động hơn.

Là cục công thương, hơn nữa còn là cục trưởng Lưu Trình tự mình dẫn đội.”