Vũ Ngọc Chi nói: “Anh mau chạy đi, anh đánh không lại bọn họ đâu.”

“Anh đừng quan tâm đến em… huhu, em không muốn liên lụy đến anh.”

Phương Ngạn phất tay sai đàn em mình chặn lại ở cửa lớn, nở nụ cười đầy hung tợn.

“Muốn chạy? Hôm nay anh chỉ có một lối thoát, đó chính là nhảy ra khỏi cửa sổ.”

Diệp Huyền Tần không để ý đến Phương Ngạn, chỉ nhẹ nhàng cướp lấy con dao từ tay Vũ Ngọc Chi, sau đó châm hai cây kim lên cổ cô, cầm máu lại.

Anh mang đến một chiếc ghế, dìu cô ngồi xuống.

“Ngọc Chi, em cứ ngồi đây xem.”

“Xem cho rõ, ngày rồng ngẩng đầu, làm loạn cả dòng sông Cửu Long.”

“Xem cho rõ, ngày hổ về rừng, máu sẽ nhuộm đỏ một góc trời.”

“Xem cho rõ, anh rể của em không nói suông.”

Vũ Ngọc Chi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

Người đàn ông bí ẩn này, hôm nay muốn đột phá gì sao?

Rốt cuộc, anh có thể bộc phát nên được tài năng gì?

Có thể… áp đảo được đám người Phương Ngạn hay không?

Phương Ngạn cười nhếch mép: “Thằng chết tiệt thực sự có thể giả vờ mạnh mẽ hả.”

“Các anh em, không cần nhiều lời nữa, lên cho tôi.”

“Đánh cho hắn tàn phế trước, sau đó để hắn trơ mắt ra nhìn tôi ngủ với vợ và em dâu của hắn!”

Hơn mấy chục người cường tráng, hung tợn xông về phía Diệp Huyền Tần.

Diệp Mặc nắm chặt dao gọt hoa quả trong tay, chậm rãi quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh.

“Chỉ tiếc cái thảm len nhập khẩu này.”

Mọi người đều không hiểu

Chuyện này có liên quan gì đến tấm thảm.

Vũ Ngọc Chi sững sờ nhìn bóng lưng của Diệp Huyền Tần, trong lòng có chút hốt hoảng.

Bóng lưng này có chút quen thuộc, như thể đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.

Đợi đến khi đối phương xông đến trước mặt, cuối cùng Diệp Huyền Tân mới ra tay.

Anh vung dao gọt hoa quả trong tay, động tác rất lưu loát, nhanh nhẹn.

Năm giây.

Bóng dáng của cây kiếm tàn sát khốc liệt chỉ xảy ra trong năm giây, sau đó Diệp Huyền Tân thu kiếm lại.

Anh, một bước cũng không di chuyển.

Nhìn các thanh niên cường tráng giống như bị hóa đá, đứng yên một chỗ, trợn mắt há mồm nhìn cánh tay phải của mình.

Tay phải của họ đều rơi xuống đất.

Máu, văng ra khắp nơi, làm bẩn cả tấm thảm len, đúng là đáng tiếc.

HẢ!

Đúng một giây sau, nhóm những thanh niên cường tráng khôi phục lại tinh thần, ngã quỵ trên mặt đất, nắm chặt cánh tay bị đứt ra, liên tục hét lên thất thanh.

Ma quỷ!

Chúng ta đụng trúng ma quỷ rồi!

Chỉ trong năm giây, hàng chục cánh tay người đã bị chặt đứt.

Anh ta không phải người, là người sao có thể bộc phát ra sức chiến đấu khủng khiếp như vậy chứ!

Phương Ngạn hoảng sợ đứng ngây ra.

Mùi máu tanh nồng trong phòng khiến anh ta ngạt thở, đầu óc trống rỗng.

Anh ta ý thức được rằng, lần này mình đã đá phải một cây thép hoặc là một cây sắt nung rồi.

Anh dựa lưng sát lưng vào tường, rón rén nhích từng bước một ra khỏi cửa.

“Ma, ma, ma quỷ…”

Tuy nhiên, chưa lết ra đến cửa, bên ngoài đã truyền đến một âm thanh chói tai.

Một viên đạn rực lửa xuyên qua cửa sổ nhắm thẳng vào đùi của Phương Ngạn.

Máu thịt hỗn độn!

Viên đạn!

Viên đạn này từ đâu mà đến?

Nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến anh ta tạm quên đi nỗi đau.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt kinh hoàng.

Bốn chiếc trực thăng quân sự đang lượn lờ ngoài cửa sổ.

Khi thang dây hạ xuống, hàng chục binh sĩ với súng và đạn thật xông vào qua cửa sổ.

“Không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu nằm xuống đất.”

Trước khi mọi người hoàn hồn, cửa văn phòng lại đột nhiên bị đá văng

Vô số người mang đồng phục rằn ri tràn vào, lấp đầy văn phòng.

“Tất cả không được nhúc nhích, nếu không sẽ giết không tha!”

Quân đội!

Làm sao điều này lại đá động đến cả quân đội chứ hả!

Mọi người ở hiện trường đều gục tại chỗ, lũ lượt quỳ rạp trên mặt đất, sợ hãi không dám làm loạn!

Phương Ngạn cuống quít gào khóc: “Diệp Huyền Tần,tôi sai rồi, tôi cúi đầu quỳ lạy anh…”

“Tha cho tôi một mạng, xin hãy tha cho tôi một mang.”

“Tha mạng?”

Diệp Huyền Tần ngồi xuống, giúp Vũ Ngọc Chi lau sạch vết máu trên cổ: “Lúc lần đầu tiên người nhà của tôi đổ máu, là anh đã bị kết án tử hình rồi.”

Thành Trung chạy đến chào anh theo cách trong quân đội: “Nguyên soái Tần, xin lỗi, tôi đến muộn.”

Nguyên soái Tần!

Hai từ này giống như một trái bom, nổ tung trong đầu mọi người.

Người đàn ông này chính là nguyên soái Tần, chiến binh không có đối thủ đây sao!

Một nhân vật huyền thoại.

Chúng tôi… vậy mà chúng ta lại trêu chọc đến thần phật rồi sao!

Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng!

Vũ Ngọc Chi há hốc mồm, tưởng chừng như có thể nhét vừa một quả trứng.

Cái người nhặt rác hôi hám này … là nguyên soái Tần … thật khiến người khác lóa mắt, điên cuồng, không thể tưởng tượng được.

Thành Trung: “nguyên soái Tần, toàn bộ tòa nhà đã được chúng tôi phong tỏa, xin chỉ thị ạ.”