“Nội dung trong cuốn hồ sơ đấu thầu này rất thú vị, trong đó chứa đầy những lời xúc phạm đến nhà họ Thẩm chúng tôi.”

“Chủ nhân của cuốn hồ sơ đấu thầu này rất kiêu ngạo, nếu có thời gian tôi rất muốn gặp được kẻ kiêu ngạo này.”

Nói xong, anh ta lườm mắt nhìn Phương Ngạn, rồi quay lưng bỏ đi.

Trong phút chốc, Phương Ngạn lạnh đơ cả người.

Tại sao Thẩm Hải lại nhìn chằm chằm vào mình?

Chẳng lẽ…chết tiệt, đáng lẽ anh ta nên lấy số điểm đấu thầu đó cho mình chứ?

Sự công nhận này khiến anh ta sợ hãi như đứng trước bờ vực suy sụp.

Ngay khi Thẩm Hải rời đi, mọi người lập tức vây quanh Từ Lam Khiết và khen ngợi cô.

Sổ đấu thầu của Từ Lam Khiết đã ghi được một trăm điểm.

Cô nhất định sẽ là người chiếm ưu thế nhất trong dự án này.

Nói cách khác, trong tương lai Từ Lam Khiết sẽ là người lãnh đạo của họ.

Tất nhiên đã đến lúc này phải tìm cách lấy lòng cô.

Những ông chủ lớn này, trước đây từng được Từ Lam Khiết rất nể phục, nhưng nay lại được họ lấy lòng, Từ Lam Khiết được nhiều người nịnh nọt mà Thẩm Hải ấy hơi lo sợ.

Cô đã khóc vì quá phấn khích, cuối cùng cô cũng từng bước từng bước có thể đứng ngồi ngang hàng với những nhân vật cấp cao này.

Thậm chí cô còn cao hơn họ nữa cơ.

Diệp Huyền Tần nắm lấy tay Từ Lam Khiết, bước ra khỏi vòng vây của đám đông, và đi thẳng tới trước mặt Phương Ngạn và Từ Liên.

Diệp Huyền Tần cười nhẹ: “Từ Liên, chuyện lần này thật cám ơn cô đấy.”

“Sau khi trở về đừng quên nhận phần thưởng đấy.”

Nói xong, Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết quay người rời đi.

Vẻ mặt Từ Liên tỏ vẻ bối rối: “Phần thưởng? Ý gì đây chứ?”

Bộp!

Phương Ngạn bất ngờ tát vào mặt Từ Liên một cái.

Từ Liên che mặt: “Phương Ngạn, anh dám đánh tôi sao?”

Phương Ngạn: “Chết tiệt, cô là kẻ phản bội, ông đây đánh chết cô.”

Từ Liên: “Chết tiệt, anh mới là kẻ phản bội đấy.”

Phương Ngạn cười nham nhở và ghê rợn: “Sắp chết đến tận nơi rồi mà cô còn cứng miệng.”

“Con ả chết tiệt nhà cô chắc chắn đã biến cuốn hồ sơ đấu thầu mắng nhiếc kia thành cuốn hồ sơ đấu thầu của nhà họ Phương tôi rồi đem đi nộp chứ gì.”

“Nhà họ Phương tôi bị cô hại chết rồi.”

“Khoan đã, cho dù ông đây có chết thì cũng phải kéo theo cả nhà cô.”

Từ Liên đột nhiên nhận ra rằng cô ta hiểu những gì Diệp Huyền Tần đã nói với bọn họ trước khi anh rời đi.

Chắc chắn tên khốn đó đã vu oan hãm hại mình!

Tuy nhiên, khi mình gửi sổ đấu thầu đi, rõ ràng đã nói là sổ đấu thầu của Từ Lam Khiết rồi mà.

Sao nhà họ Thẩm lại mắc phải sai lầm được chứ?

Cho dù thế nào đi nữa, thì bây giờ Phương Ngạn chắc chắn đang hiểu lầm mình.

Nếu anh ta trả thù…

“Rất tiếc, ông nội và bố tôi đang gặp nguy hiểm!” Vẻ mặt cô ta tái nhợt đi ngay lập tức.

Sau khi Phương Ngạn rời khỏi tòa nhà của nhà họ Thẩm, thì ngay lập tức lấy điện thoại di động ra và bấm số gọi một cuộc.

“Hổ Tử, đi, mau bắt Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng về đây cho tôi.”

“Mẹ kiếp, dám giở trò với tôi sao, tôi sẽ khiến mấy ông sống không bằng chết!”

Nhà của Từ Lam Khiết!

Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng đến thăm đột ngột.

Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu ngồi trên sô pha càm thấy bức rức bất an.

Vừa nãy họ được biết rằng Từ Lam Khiết đã khiêu khích nhà họ Thẩm.

Giờ đây, chỉ có Phương Ngạn mới có thể bảo vệ Từ Lam Khiết.

Từ Hiên Lâm đã nói, hôm nay hãy để cho Phương Ngạn và Từ Lam Khiết đi làm giấy kết hôn.

Nếu không thì toàn bộ nhà họ Từ của họ có thể không được đảm bảo.

Tuy nhiên, bây giờ Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần tốt như vậy, nếu cưỡng ép hai người họ chia tay, thì đôi vợ chồng già sao có thể cam lòng được!

Họ đã bị đẩy vào đường cùng.

Cây gậy của Từ Hiên Lâm đập xuống đất.

“Bây giờ sắp hết thời gian rồi, hai người còn do dự gì nữa.”

“Nếu không nhanh lên, đợi đến khi người nhà họ Thẩm bắt được hai vợ chồng thì đã muộn rồi.”

“Vì mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn, mau lấy sở hộ khẩu ra đây, rồi đi đăng ký với Phương Ngạn.”

Từ Huy Hùng cũng nói: “Phương Ngạn cũng đã hứa rằng miễn là Lam Khiết kết hôn với anh ta, thì anh ta sẽ để nhà họ Từ chúng ta liên kết với nhà họ Phương.”

“Điều này có nghĩa là nhà họ Từ chúng ta có thể nhân cơ hội này trở thành một gia tộc hạng hai ở thành phố Tân Hải.”

“Còn tên Diệp Huyền Tần kia có thể mang lại gì cho nhà họ Từ chúng ta chứ? Thậm chí anh ta còn đang ăn bám Lam Khiết nữa chứ.”

Cuối cùng Từ Huy Hoàng cũng nghiến răng nói: “Hai người không cần phải nói nữa, chúng tôi tôn trọng lựa chọn của Lam Khiết.”

“Nhà chúng ta vĩnh viễn rời khỏi Tân Hải là cùng.”

Từ Huy Hùng hừ lạnh một tiếng: “Lực lượng của nhà họ Thẩm đều rải khắp hang cùng ngõ tận của Đại Hạ này, thì mấy người có Thẩm Hải trốn đi đâu được chứ?”

Từ Hiên Lâm trở nên mất kiên nhẫn và nói: “Từ Huy Hùng, đừng phí lời với họ nữa.”

“Ta là cha của nó, mọi chuyện đều do ta quyết. Bây giờ anh đi tìm sổ hộ khẩu rồi đưa cho Phương Ngạn, để cậu ta đi đăng ký kết hôn.”

Từ Huy Hùng đáp lại một câu, rồi nhanh chóng đi tìm sổ hộ khẩu.

Lý Khả Diệu lo lắng, nhanh chóng tiến lên ngăn cản.

Từ Huy Hùng đẩy Lý Khả Diệu ra: “Tránh ra, mấy người muốn chết nhưng tôi không muốn chết.”

Cái đẩy này quá mạnh khiến Lý Khả Diệu không thể đứng dậy.

Lý Khả Diệu vừa khóc vừa nói: “Từ Huy Hoàng, ông còn ngây người ra đó làm gì, mau qua đây ngăn anh ta lại.”

Từ Huy Hoàng cũng vội vàng chạy tới ngăn cản.

Không ngờ, lúc này Từ Huy Hùng giơ tay lên.

Từ Hiên Lâm cũng tức giận, dùng chiếc nạng mà kéo người Từ Huy Hoàng ra.

Tại hiện trường là một mớ hỗn độn.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đập mạnh.

Một giọng nói nặng nề vang lên: “Mở cửa, mau mở cửa, chết tiệt.”

Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu đột nhiên trở nên cứng đờ.

Xong rồi, nhà họ Thẩm tìm đến đây nhanh vậy sao.”