“Trần Hạ Lan, cô chính là người thứ năm tìm chúng tôi và muốn mua mười mẫu đất kia đấy.”

“Lúc trước chẳng ai thèm hỏi han về mười mẫu đất kia cả, thế mà hôm nay sao lại trở thành một miếng bánh thơm ngọt rồi?”

Trần Hạ Lan nói: “À, thực ra cũng không có gì cả.”

“Như ông cũng biết đầy, mẹ tôi đã bị Từ Huy Hoàng đuổi khỏi bệnh viện rồi, bây giờ bà ấy cũng không làm được việc gì cả, tôi muốn mua mười mẫu đất đó để dưỡng bệnh cho bà thôi.”

Từ Hiên Lâm bán tín bán nghi nói: “Mà, cô đến trễ mất rồi, chúng tôi đã bán mười mẫu đất đó đi rồi.”

Trần Hạ Lan tỏ vẻ thất vọng: “Ồ, vậy ông bán cho ai vậy? Bán được bao nhiêu?”

Từ Hiên Lâm: “Bán cho Từ Lam Khiết rồi, giá ba tỷ rưỡi!”

“Cái gì!” Trần Hạ Lan đột nhiên trở nên kích động nói: “Các ông thật sự đã bán 10 mẫu đất đó với giá 3 tỷ rưỡi cho Từ Lam Khiết… ngu dốt, đúng thật ngu ngốc!

Từ Hiên Lâm lập tức không thấy vui vẻ gì: “Này Trần Hạ Lan, cô nói ai ngu dốt thế?”

“Mười mẫu đất bán được giá 3 tỷ rưỡi, chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền đấy.”

“Lời cái con khỉ ông đấy.” Trần Hạ Lan mắng: “Ông bị lừa rồi.”

“Tôi nói rõ cho các ông biết. Thực ra, nhà họ Thẩm định phát triển một dự án lớn trên mảnh đất đó, có giá trị kinh tế đến hàng nghìn tỷ đấy.”

“Có lẽ bây giờ giá trị của miếng đất đó ít nhất cũng phải 17 tỷ rưỡi rồi.”

“3 tỷ rưỡi của mấy ông thì có là gì, haha, không phải ngu ngốc chứ là cái gì nữa!”

Hả!

Từ Hiên Lâm gần như không thở được!

17 tỷ rưỡi, ít nhất là 17 tỷ rưỡi, cứ như thế mà bỏ mất dịp may sao!

Sắc mặt Từ Huy Hùng xanh mét.

Cứ tưởng lần này kiếm được nhiều tiền nhưng hóa ra lại làm ăn thua lỗ!

Lỗ đến ọc máu!

Ông ta nghiến răng: “Chết tiệt, cả nhà Từ Lam Khiết còn không bằng cầm thú, ngay cả người lớn cũng dám lừa gạt!”

“Bố, bây giờ chúng ta đi lấy lại chứng từ mua bán đất đi.”

Từ Hiên Lâm nhìn chằm chằm vào Từ Huy Hùng với lòng căm thù sắt thép: “Lấy cái con khỉ, chứng từ mua bán đất đã chuyển nhượng cho Từ Lam Khiết rồi, bây giờ họ mới là chủ sở hữu hợp pháp của miếng đất đó.”

Từ Huy Hùng nghiến răng: “Khốn nạn, chết tiệt, đúng là mưu kế đa đoan mà.”

“Bố, loại người này không xứng là người nhà chúng ta, con đề nghị đuổi họ ra khỏi nhà chúng ta ngay lập tức đi.”

Từ Hiên Lâm nghiến răng: “Hừ, không thể bỏ qua chuyện này như thế được!”

Vào lúc này, tâm trạng của Trần Hạ Lan cũng không dễ chịu hơn họ là bao.

Nếu mình không thể lấy được mảnh đất đó thì cũng không sao, nhưng lại để cho Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần lấy đi.

Cô ta không cam tâm.

Ban đầu, cô ta chỉ mong muốn kiếm tiền từ mảnh đất đó và cùng mẹ thành lập một công ty thôi.

Bây giờ thì chẳng còn hy vọng gì cả.

Cô ta cũng chỉ có thể làm theo ý nguyện của mẹ và để bà lập một phòng khám chữa bệnh.

Cô ta gọi điện cho mẹ cô ta là Trần Mai.

“Mẹ, chuyện mẹ nói mở một phòng khám chữa bệnh lần trước, con sẽ ủng hộ mẹ toàn lực.”

Trần Mai cười: “Vậy thì tốt rồi.”

Trần Hạ Lan: “Mẹ làm thủ tục xây dựng phòng khám đến đâu rồi? Có cần con giúp gì không?”

Trần Mai: “Chỉ còn thiếu một thủ tục cuối cùng nữa thôi, cần phải chạy đến cục công thương vài chuyến nữa thì sẽ ổn thỏa thôi.”

“Thời gian đầu, công việc kinh doanh của phòng khám có thể không được tốt lắm, nhưng con cứ yên tâm, đợi khi mẹ tham gia vào diễn đàn y tế quốc tế, thì danh tiếng và địa vị cũng sẽ theo đó mà lên thôi, và công việc kinh doanh của phòng khám chắc chắn sẽ phát triển.”

Trần Hạ Lan nói: “Nói về diễn đàn đó, mẹ có chắc là sẽ có thể tham gia vào được không?”

“Mẹ đã có hỏi thăm qua Nhậm Tiền rồi, trên diễn đàn, cô ấy sẽ giới thiệu con gặp vị bác sĩ thiên tài kia.”

Trần Mai: “Con yên tâm đi, mẹ đã tìm thấy thư mời vị lãnh đạo cũ đã gửi lúc trước rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Hạ Lan à, khoảng thời gian này con nhất định phải thân thiết với Nhậm Tiền một chút, dù sao chúng ta cũng hy vọng cô ấy giới thiệu vị bác sĩ đó cho chúng ta, để chữa trị cho người cha đang trong trạng thái thực vật của con nữa.”

Trần Hạ Lan: “Ừm, hôm nay con sẽ mời cô ấy đi ăn tối, thử cố gắng hỏi cô ấy thông tin liên lạc của vị bác sĩ thiên tài kia.””