Từ Lam Khiết nhất thời hoảng loạn.

Từ Huy Hoàng vội vàng nói với Diệp Huyền Tần: “Diệp Huyền Tần, mau gọi người của Tổng cục quản lý đất đai đến, chuyển giấy tờ đất sang tên của bố.”

“Bố sẽ ngồi tù thay cho Lam Khiết.”

Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu: “Bố, hôm nay ai cũng không cần phải ngồi tù.”

Từ Huy Hoàng: “Tại sao?”

Diệp Huyền Tần: “Con tin tưởng Lam Khiết, sẽ không làm ra loại hàng hóa kém chất lượng đâu.”

“Lam Khiết, em có chắc chắn vật liệu mà em cung cấp cho nhà họ Thẩm không có vấn đề gì chứ?”

Từ Lam Khiết vội trả lời: “Mỗi một đợt hàng đều do em đích thân kiểm tra rất cẩn thận, tuyệt đối không xuất hiện loại hàng kém chất lượng!”

Diệp Huyền Tần trả lời: “Vậy thì không có chuyện gì đâu.”

Lý Khả Diệu sốt ruột: “Nhưng mà người nhà họ Thẩm lại xác nhận là có hàng kém chất lượng…”

Diệp Huyền Tần: “Vậy thì đó là do nhà họ Thẩm đã sai rồi, để nhà họ Thẩm đến xin lỗi bồi thường đi.”

Hả!

Từ Liên nhịn không được bật cười: “Để nhà họ Thẩm đến xin lỗi bồi thường? Đúng là không biết trong đầu anh rốt cuộc có chứa thứ gì trong đó nữa mà.”

Xe cảnh sát chậm rãi dừng lại.

Hai người cảnh sát vội xuống xe, sau đó là Từ Huy Hùng.

Ánh mắt Từ Huy Hùng khiêu khích nhìn Từ Huy Hoàng, cười lạnh.

Một người cảnh sát đeo kính nói: “Lúc nãy vừa mới nhận được điện thoại, nói người phụ trách xưởng thép này không phải Từ Huy Hùng mà là một người khác.”

“Cho hỏi vị nào mới là người phụ trách công xưởng?”

Từ Lam Khiết và Từ Huy Hoàng gần như là mở miệng ra cùng một lúc.

“Là tôi.”

“Là tôi.”

Người cảnh sát nam đeo kính cau mày: “Rốt cuộc thì ai mới là người phụ trách công xưởng?”

Từ Liên vội vàng cướp lời: “Là Từ Lam Khiết, những hàng hóa kém chất lượng lúc trước là do cô ta trông coi sản xuất đấy, cô ta vừa mới mở miệng thừa nhận rồi.”

Sắc mặt của Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu trở nên xám ngoét ngay lập tức.

Từ Huy Hùng mắng to: “Từ Lam Khiết, lương tâm của mày bị chó gặm rồi sao, sao lại có thể tàn nhẫn đến thế, hại tao phải ngồi tù thay cho mày cả một buổi tối.”

“Đồng chí cảnh sát à, mau bắt Từ Lam Khiết lại đi, lấy luật pháp ra răn đe.”

“Nhà họ Từ chúng tôi không có loại người như nó!”

Người đàn ông đeo kính nhìn Từ Lam Khiết hỏi: “Cô chắc chắn mình mới là người phụ trách của xưởng thép đúng không?”

Từ Lam Khiết cắn chặt răng, sắc mặt căng cứng.

“Ừm, tôi là người phụ trách của xưởng, các người có thể bắt tôi đi.”

“Nhưng mà tôi kiên quyết sẽ không thừa nhận bản thân đã cung cấp hàng kém chất lượng cho nhà họ Thẩm đâu.”

Không ngờ, người đàn ông đeo kính lại “xoạt” một cái cung kính thực hiện nghi thức chào hỏi quân đội với Từ Lam Khiết.

“Cô Từ Lam Khiết, thật ra lần này chúng tôi đến để xin lỗi và bồi thường cho cô.”

“Chuyện lần này thực ra là một sự nhầm lẫn.”

“Nhà họ Thẩm vừa mới thông báo cho chúng tôi, nói bọn họ đã sai lầm rồi, số hàng đó không phải là hàng kém chất lượng, cô hoàn toàn trong sạch.”

“Vì để bày tỏ sự biết lỗi, nhà họ Thẩm tình nguyện bồi thường ba tỷ rưỡi tiền mặt.”

“Chúng tôi đã khiến cho cô gặp phiền phức lớn như thế, lần nữa xin lỗi cô, hy vọng cô có thể bỏ qua cho.”

Cái trò gì thế này?

Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, đầu óc của mọi người nhất thời cũng trở nên mờ mịt.

Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm thôi sao?”

Từ Lam Khiết không những không ngồi tù mà thậm chí… Còn được nhà họ Thẩm bồi thường ba tỷ rưỡi tiền mặt?

Mẹ… Mẹ nó…

Cả nhà bác cả muốn thổ huyết.

Từ Lam Khiết vô cùng nghi ngờ mình đang có ảo giác: “Ờm… Đồng chí cảnh sát này, tôi… Tôi không nghe lầm đó chứ?”

Người đàn ông đeo kính vội vàng lên bê một chiếc rương có mật khẩu: “Cô Lam Khiết, cô không nghe lầm đâu ạ. Đây là ba tỷ rưỡi tiền bồi thường mà nhà họ Thẩm bồi thường cho cô.”

“Nếu như không có chuyện gì khác thì chúng tôi đi trước đây ạ.”

“Đương nhiên, nếu như nếu như cô cảm thấy bất mãn với hành vi của chúng tôi trước đây, cô có thể khởi tố chúng tôi.”

Hạnh phúc đến quá đột ngột, Từ Lam Khiết nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

“Không… Không có chuyện gì, tôi không trách mọi người đâu. Dù sao… Dù sao tôi cũng không bị tổn hại cái gì.”

Bác cả nghe xong lập tức muốn đánh người.

Mày con mẹ nó không bị tổn hại gì, nhưng ông đây lại phải thay mày ngồi trong tù cả một đêm đấy.

Ba tỷ rưỡi này, là do ông đây ngồi trong tù một đêm mới có, tuyệt đối không thể đưa cho mày được.

Hai người cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, lái xe rời khỏi.

Diệp Huyền Tần đưa chiếc rương có mật khẩu kia cho Lỹ Khả Diệu: “Mẹ, mẹ đếm đi, xem thử có đủ ba tỷ rưỡi không ạ.””