Từ Huy Hoàng đi ra đến cửa, lắc đầu: “Con gái à, giữ cho bố chút thể diện để họ hút hết điếu thuốc đã.”

Cô phục vụ xinh đẹp: “Được”

Hà Vệ : “…..”

Mẹ kiếp!

Vừa bước vào phòng VIP, Diệp Huyền Tần đã giơ ngón tay cái về phía Từ Huy Hoàng, nịnh nọt: “Bố, để con.”

Từ Huy Hoàng cười sảng khoái chí: “Ha ha, đương nhiên rồi.”

“Mấy người chưa thấy khi nãy mặt của Hà Vệ như biến thành gan lợn vậy!”

“Ở bệnh viện bị Hà Vệ chèn ép lâu như vậy, lần đầu tiên hắn chịu thua trong tay tôi.”

Lý Khả Diệu thấy vậy rất bất mãn, mắng Từ Huy Hoàng : “Đồ ngu, ông bảo tôi vào đây làm gì!”

“Tôi còn muốn nói cho chúng biết, Tiểu Diệp nhà chúng ta thu nhận lão viện trưởng làm đồ đệ rồi, cục trưởng cục công thương cũng phải nể mặt thằng bé.”

“Hức, con trai hắn ta không có cửa để so với Tiểu Diệp nhà mình, đến lau giày cũng không xứng.”

Diệp Huyền Tần trong lòng vô cùng tự đắc.

Ngồi bên cạnh, Từ Lam Khiết lúc đó vừa bất lực vừa cạn lời.

Nói thật, cô không quen với cách làm của bố mẹ mình.

Nhưng, có thật sự là xả được giận không!

Lý Khả Diệu lại cằn nhằn mấy câu rồi bắt đầu lật menu ra.

Xem qua mấy món, Lý Khả Diệu thở dài: “Khách sạn lớn như vậy mà menu cũng không đắt lắm, có món chỉ mười mấy tệ một phần.”

Từ Lam Khiết hơi chau mày: “Mười mấy tệ? Sao có thể chứ?”

Lý Khả Diệu giơ menu lên: “Con tự xem đi, mẹ mà lừa con sao.”

Từ Lam Khiết nhìn lướt qua, bỗng không kiềm được bật cười: “Mẹ, mẹ nhìn kĩ đi, đơn vị giá là ngàn tệ, không phải mười mấy tệ.”

“Món này là 10 vạn đó.”

Ha!

Lý Khả Diệu Tròng mắt suýt chút là rơi ra: “10 vạn một món? Món này làm từ vàng sao?”

Từ Huy Hoàng đang hút thuốc, cố kiềm sự kinh ngạc: “Hức, mấy bà già quê mùa, ở đây một món 10 vạn là bình thường.”

Lý Khả Diệu trừng mắt nhìn Từ Huy Hoàng : “Nói như kiểu ông không bất ngờ vậy, miệng sắp bị tàn thuốc làm bỏng rồi kìa.”

“Hả? Ôi đệch!” Từ Huy Hoàng vội gạt đi tàn thuốc, nhưng dù vậy, trên cũng đã bỏng thành 1 bọc nước.

Lý Khả Diệu đau lòng nói: “Một món ở đây sắp bằng cả tháng lương của Từ Huy Hoàng rồi.”

“Tiểu Diệp, bố mẹ quả thực ăn không nổi, hay là chúng ta đổi khách sạn khác đi.”

Diệp Huyền Tần mỉm cười: “Bố mẹ chỉ cần gọi món là được, toàn bộ đều là miễn phí.”

Miễn phí!

Người nhà họ Từ nhìn Diệp Huyền Tần bằng ánh mắt sáng rực!

Thân phận phải tôn quý cỡ nào mới nói ra được hai chữ “miễn phí” chứ.

Trong đại sảnh, hai cha con Hà Vệ nét mặt giận dỗi, vô cùng xấu hổ!

Hà Vệ nghiến răng: “Mẹ kiếp, tên Diệp Huyền Tần ấy không phải là ăn bám Từ Lam Khiết à, sao lại có bản lĩnh lớn như vậy.”

Hà Sang nói: “Bố, trước mắt đừng để ý chuyện này.”

“Đợi 1 lát bố phải chữa bệnh cho ông chủ Nhậm của khách sạn nếu chữa khỏi được bệnh của ông ấy, cha con chúng ta cũng có chút thể diện trước mặt ông chủ Nhậm.”

“Đến lúc đó bố nhờ ông chủ Nhậm khai trừ tư cách hội viên của Diệp Huyền Tần, rồi đuổi hắn đi, sẽ không còn phải mất mặt nữa.”

Hà Vệ gật gật đầu: “Được, vậy thì tốt”

“Đúng rồi, Tiểu Sang con cũng phải cố hết sức, chút nữa nhớ thể hiện thật tốt trước mặt con gái ông chủ Nhậm- Nhậm Tiền, cố giành lấy cô ta.”

“Nếu con có thể kết hôn cùng Nhậm Tiền, địa vị của cha con ta sẽ dễ dàng đè bẹp nhà Từ Huy Hoàng .”

Hà Sang cười: “Bố, bố yên tâm đi, con đã điều tra toàn bộ tài liệu về Nhậm Tiền, bảo đảm sẽ giành được trong tay…”

“Mau nhìn đi, Nhậm Tiền đến rồi.”

Cách đó không xa, hai bóng người tiến về hướng họ, dáng vẻ cực ngầu.

Một người đương nhiên là con gái ông chủ Nhậm, Nhậm Tiền .

Người còn lại chính là Trần Hạ Lan!

Nói thật thì, lần này Hà Vệ chữa khỏi bệnh cho ông chủ Nhậm, cũng là nhờ Trần Hạ Lan giới thiệu cho.”