Chương 2664:

 

Tào Đại Minh: “Nhảm nhí, tôi đây không phải là cũng đã chết rồi sao”

 

Vẻ mặt Mặt Sẹo tràn đầy sự đồng tình, bắt tay với Tào Đại Minh: “Những người cùng cảnh ngộ thì thông cảm với nhau, người cùng cảnh ngộ mà”

 

Trong lòng Tào Đại Minh thầm mắng chửi, mẹ nó ai cùng cảnh ngộ với anh, chết ở bên kia đi.

 

Tào Đại Minh nói: “Mặt Sẹo, anh muốn chết thì chết ở bên đó đi, đừng có đứng gần tôi như vậy”

 

“Tôi có hơi mệt rồi, muốn nằm xuống đây ngủ một giấc”

 

Mặt Sẹo cười ha ha nói: “Mẹ nó anh ơi, tôi nói là chúng ta có duyên phận anh không tin. Khỏi cần nói tôi cũng nghĩ y như vậy đây, tôi cũng đang định ngủ một giấc”

 

“Ôi, cái đồng hồ sinh học chết tiệt của tôi, mỗi lần đến giờ này đều buồn ngủ vô cùng”

 

Nói rồi, Mặt Sẹo còn ngáp một cái.

 

Tào Đại Minh mệt mỏi: “Vậy được rồi, anh mau ngủ đi”

 

Dứt lời, Tào Đại Minh nằm ngay xuống đất, ngủ khò khò.

 

Mặt Sẹo cũng nhắm mắt lại.

 

Một lúc sau, Mặt Sẹo phát ra tiếng ngáy nhẹ.

 

Tào Đại Minh hung ác mỉm cười: Hừm, tên nhóc thối, suýt chút nữa là đã làm chậm trễ chuyện của tôi rồi.

 

Chương 2569: Đi theo tôi, tôi đảm bảo cho anh một tiền đồ rộng mở

 

Anh ta liền đứng dậy bỏ đi.

 

Trước khi đi, anh ta còn thăm dò tên Mặt Sẹo một chút, lo rằng anh ta chỉ đang giả vờ ngủ.

 

May thay, anh ta gọi vài tiếng nhưng tên Mặt Sẹo chỉ ngáy lên để đáp lời lại anh ta. Tào Đại Minh chạy điên cuồng về hướng đoàn người mặc đồ trắng.

 

Nhưng, chạy chẳng được bao xa, trong lòng anh ta có chút bất an: anh ta có cảm giác như bản thân mình đang bị kẻ nào đó theo dõi.

 

Có kẻ bám sau mình?

 

Anh ta quay đầu lại.

 

Nhưng sau lưng anh ta hoàn toàn trống không, chẳng có bóng người nào cả.

 

Quái lạ.

 

Anh ta nói thầm một câu rồi quay đầu lại, chuẩn bị tiếp tục chạy về phía trước.

 

Kết cuộc chỉ vừa mới quay đầu lại, đột nhiên liền phát hiện gương mặt to lớn đầy rãy những vết sẹo xuất hiện ngay trước mắt mình. Anh ta ngay lập tức hoảng sợ, suýt chút nữa thì đã hồn bay phách lạc.

 

“Mẹ nó cái quái gì thế Tào Đại Minh sợ hãi nhảy lùi lại.

 

“Lão Tào, anh sao vậy, là tôi, Mặt Sẹo đây. Nhìn vẻ mặt anh cứ như mới gặp quỷ chẳng bằng”

 

Khuôn mặt to lớn đó chính là tên Mặt Sẹo.

 

Nhìn thấy tên Mặt Sẹo, Tào Đại Minh ngay lập tức liền trở nên càng thêm sợ hãi, cả người giật mình thon thót.

 

Chết tiệt, tên Mặt Sẹo sao lại theo chân anh ta chứ!

 

Trừ phi… Tên Mặt Sẹo đã bắt đầu nghi ngờ anh ta rồi?

 

Tào Đại Minh hít sâu một hơi, nói: “Mặt Sẹo, sao lại là anh chứ. Anh… sao anh lại theo tôi đến đây?”