Chương 2648:

 

Người hộ vệ gật đầu liên tục: “Muốn sống, muốn sống”

 

Cư sĩ Bạch Y: “Muốn sống thì cũng được, nhưng mà… anh phải làm theo lời tôi”

 

Được, được, được!

 

Người hộ vệ nói ba tiếng được: “Miễn là anh tha cho tôi một con đường sống, muốn tôi làm bất cứ điều gì cũng được”

 

Cư sĩ Bạch Y: “Ừm. Tôi hỏi anh, hai người bạn của anh đã bị ai giết Hộ vệ suy nghĩ một chút, ni nghĩ ra, tự sát!”

 

Cư sĩ Bạch Y nói: “Sai rồi! Họ bị giết là do một người phụ … Chính họ không thể nữ mặc áo khoác da bó sát màu đen”

 

Một người phụ nữ da bó sát màu đen?

 

Người hộ vệ nghi ngờ: “Người đó là ai? “

 

Cư sĩ Bạch Y: “Anh không cần phải biết người kia là ai, chỉ cần làm những gì mà tôi nói thôi”

 

Tên bảo vệ nói: “Được, được, tôi biết rồi, chính là một người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát người màu đen đã tàn nhãn giết bọn họ”

 

Cư sĩ mặc áo trắng: “Vậy vì sao anh không chết?”

 

Tên bảo vệ: “Tôi… tôi chạy trốn nhanh nên cô ta không đuổi kịp tôi…”

 

Người cư sĩ áo trắng lắc đầu đầy vẻ thất vọng, chậc, gặp phải một kẻ ngốc rồi!

 

Người cư sĩ áo trắng nói: “Lúc ấy đúng lúc anh đi vệ sinh cho nên cô ta mới phát hiện ra anh, còn anh thì ở trong nhà vệ sinh thấy cô ta giết người”

 

Tên bảo vệ lập tức gật đầu: “Tôi hiểu, tôi hiểu”

 

Người cư sĩ mặc áo trắng: “Ừm, đi thôi, tốt nhất là anh làm theo lời tôi nói, nếu không thì chắc chắn anh phải chết đấy!”

 

Tên bảo vệ: “Tôi biết rồi, tôi đã hiểu ý của ngài rồi”

 

Trước khi tên bảo vệ đi, người cư sĩ áo trắng còn không tiếc đưa cho anh ta một khối huy chương đồng mà lúc nào anh ta cũng mang theo bên người.

 

Trên huy chương đồng viết ba chữ rất rõ ràng “Bách Phu Trưởng”

 

Tên bảo vệ nhìn thấy chiếc huy chương đồng thì vô cùng kinh sợ.

 

Không ngờ tới người mặc áo trắng này lại chính là Bách Phu Trưởng.

 

Nếu như anh ta phản bội Bách Phu Trưởng và bị Bách Phu Trưởng nhắm tới thì sao anh ta và con nhỏ có thể tiếp tục sống sót đây?

 

Thật là rắc rối!

 

Người như Bách Phu Trưởng thì có đầy thủ đoạn để giết anh ta.

 

Haiz, lần này chỉ có thể lừa gạt anh Diệp một lần thôi.

 

Tên bảo vệ quay trở lại hiện trường vụ án với vẻ bất an không thôi.

 

May mà không có ai phát hiện chuyện có người bảo vệ đã chết.

 

Đột nhiên anh ta ngồi xổm trên mặt đất, rồi la to: “Người đâu mau tới đây, mau tới đây, không hay rồi, có người chết rồi”

 

Cái gì!

 

Cả căn cứ một giây trước còn vô cùng yên tĩnh thì đã trở nên ồn ào chỉ trong nháy mắt.