Từ Lam Khiết nghe vậy, dở khóc dở cười nói: “Tố chất, chú ý tố chất, đừng có việc gì cũng dùng vũ lực để giải quyết.”

“Không ai chọc em cả, chủ yếu là vì hạng mục Tình Yêu Khuynh Thành quả thật khiến người ta đau đầu nhức óc.”

Diệp Huyền Tần tò mò: “Hạng mục Tình Yêu Khuynh Thành có vấn đề gì sao?.”

Từ Lam Khiết nói: “Haiz, quy mô của kế hoạch này lớn hơn so với những gì chúng ta nghĩ nhiều.”

“Em đã đem nhà máy thép và nhà máy sản xuất nguyên liệu thô hợp làm một, nhưng vẫn không đủ để hoàn thành hạng mục này.”

“Nếu quy mô của nhà máy sản xuất của gia đình em không được mở rộng thì khẳng định hạng mục này sẽ không hoàn thành đúng thời hạn được.”

Diệp Huyền Tần: “Đơn giản thôi, chúng ta cứ mở rộng quy mô nhà máy sản xuất là được.”

Từ Lam Khiết: “Nếu mọi chuyện dễ dàng như anh nói thì đã tốt, nhà em hiện tại cả tài lực và nhân lục đều không đủ để mở rộng quy mô.”

“Tuy nhiên em đã nghĩ ra phương pháp giải quyết rồi.”,

Anh đáp: “Em nói xem.”

Cô nói: “Chính phủ đang chuẩn bị đem Công ty xây dựng Phương Viễn đi sung công, giá khởi bán chỉ ba trăm tỷ.”

“Nếu chúng ta có thể đấu giá thành công Công ty Phương Viễn thì việc hoàn thành hạng mục Khuynh Thành Chi Luyến này nhất định rất dễ dàng.”

Diệp Huyền Tần gật đầu: “Được, vậy chúng ta phải nhanh chóng mua được Công ty xây dựng Phương Viễn.”

Thật ra anh vốn định đem Công ty này làm quà tặng cho Từ Lam Khiết.

Nhưng tính cách của Từ Lam Khiết thuộc vào dạng không có công lao thì không nhận lợi ích, tặng không cho cô, nhiều khả năng cô sẽ không nhận.

Vây nên phương pháp tốt nhất là thông qua hình thức bán đấu giá này để tặng, một phần cũng là tiện thể xử lý công việc giúp cô.”

Như vậy có thể làm cho cô có được cảm giác đạt được thành tựu vô cùng to lớn.

Từ Lam Khiết xoa huyệt Thái Dương: “Hiện tại Công ty xây dựng Phương viễn là một cái bánh thơm,, có không ít thế lực xã hội đen đang nhòm ngó.”

“Em sao có thể thắng được những thế lực đó chứ.”

Diệp Huyền Tần: “Xã hội đen? Vợ yêu của anh là xã hội đen trong xã hội đen, yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ không lấy được công ty đó đâu.”,

“Nói dối.” Từ Lam Khiết cười mắng: “Anh chỉ cần ủng hộ em là được, để em thử một lần.”

Bệnh viện Huyền Diệc đã hai ngày liên tiếp không mở cửa.

Đa số người bệnh đều đến Bệnh viện Hồi Xuân.

Trần Uyên biết, việc làm ăn trong thành phố này không thể nào khá lên được cho nên đã quyết định đổi địa điểm làm ăn.

Khi bà và Trần Hạ Lan thu dọn đồ chuẩn bị chuyển nhà thì điện thoại rung lên hiển thị thông báo từ quân ngũ của con trai bà.

Hiện giờ, hy vọng duy nhất của bà là đứa con trai Trần Tiến Hà.

Đặc biệt là gần đây bà nhận được thông báo con trai mình đã lên chức sĩ quan, đây cũng là tin tốt duy nhất bà nghe được trong khoảng thời gian này.

Trần Uyên nghe điện thoại, cười nói: “Con trai, sao hôm nay lại nhớ đến mà gọi mẹ vậy, như thế nào bỗng nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho mẹ, hay là lại thiếu tiền? Nếu vậy mẹ sẽ gửi cho con.”

Trần Tiến Hà: “Mẹ, lần này con gọi điện cho người là có chuyện tốt muốn thông báo.”

Bà cười nói: “Đứa con ngốc, con thăng quan tiến chức mới là tin tức tốt nhất dành cho mẹ, ngươi có thể thăng quan, đối mẹ tới nói mới là tốt nhất tin tức, những tin khác đều không quan trọng.”

Trần Tiến Hà: “Mẹ, tin tức này so với việc con thăng chức tốt hơn nhiều.”

“Mẹ biết Công ty xây dựng Phương Viễn bị quân đội niêm phong đem đi sung quân rồi chứ?”

“Con nghe được từ một nguồn đáng tin cậy là quân đội muốn đem công ty Phương Viễn đi bán đấu giá, giá khởi điểm là ba trăm tỷ.”

“ Bây giờ mẹ nhanh đi gom đủ ba trăm tỷ đi, nhanh chóng thu mua công ty Phương Viễn.”

Trần Uyên chua xót cười: “Tiến Hà, con đề cao người mẹ này quá rồi.”

“Nhà ta là một gia đình bình thường, lấy đâu ra ba trăm tỷ chứ.”

“Hơn nữa cứ cho là gom đủ ba trăm tỷ đi, chúng ta liệu có thể đấu lại những công ty lớn khác không?”

Trần Tiến Hà: “Mẹ, người nghe xong con nói hết đã, thầy của con là tham mưu Hồ, ông chính là người phụ trách buổi đấu giá này.”

“Con đã móc nối được quan hệ rồi, lúc bán đấu giá thì tham mưu Hồ sẽ ưu tiên nhà ta hơn. Đương nhiên là lúc việc thành, công ty cũng mua được thì phải chia cho ông ấy cổ phần nhất định.”

“Bây giờ, mẹ và chị con đi vay nặng lãi đi, cố gắng đủ ba trăm tỷ, người đừng làm con thất vọng nha.”

Mắt Trần Uyên sáng ngời: “Tham mưu Hồ muốn hợp tác cùng chúng ta? Lần bán đấu giá này tỉ lệ thành công tính ra cũng khá cao.”

“Còn vấn đề tiền bạc thì để mẹ và chị con nghĩ cách.

Điện thoại vừa cúp, Trần Uyên nhanh chóng nói cho Trần Hạ Lan nghe thứ gọi là “Tin tức tốt” này.

Mặt mày Trần Hạ Lan nhăn nhó: “Mẹ, sao mẹ lại nghe theo lời của em trai, ba trăm tỷ đấy, mẹ con ta làm sao gom đủ được đây.”

Trần Uyên nói: “Mẹ mặc kệ, con nhanh nghĩ cách gom đủ tiền đi.”

“Em trai con vì Công ty xây dựng Phương Viễn này mà tốn nhiều công sức như vậy, thậm chí còn liên hệ với tham mưu Hồ.”

“Con ngay cả ba trăm tỷ cũng không muốn tìm cách kiếm, con muốn em trai con thất vọng về con sao?”

“Con đừng quên, tương lai của con tất cả đều trông chờ ở người em trai này đó.”