“Ông Hoàng, rất xin lỗi, là tôi quản lý không nghiêm, đã gây phiền phức cho ông rồi.”

“Ông yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích vừa lòng.”

“Ông cứ mở cửa đi, ai dám cản tôi liền chém chết hắn.”

Từ Huy Hoàng cảm kích chảy nước mắt: “Đa tạ ông Thiên đã thành toàn.”

Ông ấy vội vàng kéo cửa cuốn lên, mời tất cả khách quý vào trong.

Diệp Huyền Tần vừa định đi vào thì Từ Lam Khiết liền cản anh lại.

Từ Lam Khiết nói: “Anh không định giải thích với em tại sao lại có nhiều khách quý tới như vậy sao?”

Diệp Huyền Tần: “Bọn họ đến để trợ lực cho ba chúng ta chứ sao.”

Từ Lam Khiết: “Nói thừa, em đương nhiên biết, em hỏi bọn họ là nể mặt ai mà đến.”

Trình Ngọc Chi vội vàng chạy đến nói: “Chị Khiết, chị mau đi tiếp đãi khách quý đi, có chuyện gì để sau rồi nói.”

Từ Lam Khiết gật gật đầu: “Ừm, đi tiếp đãi khách quý trước đã.”

Vũ Ngọc Chi dẫn theo Từ Lam Khiết đi vào phòng khám.

Vừa đi cô ấy còn vừa quay đầu lại chớp mắt với Diệp Huyền Tần.

Hehe, em giúp anh giải vây rồi đó, anh rể, anh nợ em một ân tình đó nha.

Nguyên soái Tần nợ ân tình mình, sự kiện trâu bò thế này có thể đem ra chém gió cả đời!

Trong phòng khám nhà Trần Hạ Lan.

Trần Hạ Lan sắp xếp cho mọi người ngồi xuống xong liền đi ra khỏi phòng khám, chuẩn bị bảo nhà hàng lên món.

Vừa ra cửa, cô ta liền phát hiện phòng khám nhà Từ Lam Khiết thế mà lại mở cửa rồi.

Trần Hạ Lan ác độc cười lạnh một tiếng: “Hừ, đây là các người tự mình tìm chết, đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác.”

Cô ta quay vào phòng khám, đi đến trước mặt Vương Hậu: “Ông Hậu, lời nói của ông… có vẻ không có quyền hạn cho lắm nhỉ.”

Vương Hậu nghe chẳng hiểu gì cả: “Hạ Lan, lời này của cháu là có ý gì?”

Trần Hạ Lan nói: “Phòng khám ở đối diện lại ở cửa rồi, hơn nữa còn là mở trước mặt ông, đây là đang khiêu khích uy nghiêm của ông đó.”

“Khốn kiếp.” Vương Hậu đập bàn đứng dậy: “Bọn họ đây là tự mình tìm chết!”

“Được, muốn chết liền thành toàn bọn họ.”

Vương Hậu khí thế hung hăng đi ra ngoài, sát khí bừng bừng xông qua phòng khám nhà Từ Lam Khiết.

Những khách khứa khác cũng không còn tâm trạng uống trà nữa, đều dồn dập ra khỏi phòng khám, chuẩn bị xem chuyện cười của Từ Lam Khiết.

Vương Hậu lại gần phòng khám nhà Từ Lam Khiết, nổi giận gào lên: “Từ Huy Hoàng, cút ra đây cho ông.”

Trong phòng khám truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó một đám người liền đi ra.

Đám người này có khí thế mạnh mẽ, tây trang giày da, khiến người khác phải nhìn chăm chú.

Khách khứa nhà Trần Hạ Lan đều chăm chú nhìn kỹ, đột nhiên lập tức hoảng sợ.

Người giàu nhất Tân Hải, Thẩm Hải!

Cục trưởng cục công thương, Lưu Trình!

Người dẫn đầu cục quản lý giám sát dược phẩm, Lưu Thiên!

Đầu lĩnh sở cảnh sát, Đỗ Hồng!

Đệt, sao nhà Từ Huy Hoàng lại hội tụ nhiều nhân vật lớn như vậy.

Kéo bất cứ ai từ trong đó ra thì đều là khách quý nặng cân, có thể trấn thủ cục diện được,

Khách nhà Trần Hạ Lan, ở trước mặt người ta, thật đúng là còn chưa với được tới chữ đơn giản.

Mà Từ Huy Hoàng chẳng phải chỉ là một bác sĩ bình thường thôi sao, sao lưới quan hệ lại rộng quá vậy.

Đám người này đã sắp hối hận chết rồi, hối hận vì không nên trợ giúp cho nhà Trần Hạ Lan.

Từ Huy Hoàng đứng ở đằng trước đám người, cực kỳ tự tin: “Trưởng Khoa Hậu, ông gọi tôi có chuyện gì?”

Lúc này cả người Vương Hậu đều sắp sụp đổ.

Không nói cái khác, chỉ riêng một Lưu Thiên thì đã có thể đè chết ông ta.

Đó là cấp trên trực tiếp của ông ta đó!

Thanh âm Vương Hậu cực độ run rẩy: “Huy Hoàng…ông Hoàng, tôi…tôi là đến đưa quà cho ông.”

“Chút tấm lòng nhỏ, không tỏ rõ hết được lòng thành.”

Ông ta tiện tay cho vào túi móc ra một xấp tiền, định nhét cho Từ Huy Hoàng.

Nhưng Từ Huy Hoàng không nhận: “Trưởng khoa Hậu, vừa nãy ông còn tự mình niêm phong phòng khám của tôi, sao lúc này sao lại đột nhiên tặng quà cho tôi vậy?”

Vương Hậu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Tôi…vừa rồi tôi chỉ đùa thôi.”

Lưu Thiên đứng ra, tức giận nói: “Khốn kiếp, loại chuyện này há có thể đem ra đùa được!”

“Vương Hậu, bây giờ tôi khống cáo ông lạm dụng chức quyền, xem thường cương vị công tác, mau chóng thu dọn hành lý cút xéo, đợi tiếp nhận điều tra đi!”