Thành phố Lâm Hải, sân bay quốc tết

Sân bay là nơi luôn náo nhiệt ồn

ào, hôm nay một bóng khách du lịch

cũng không có, tiếng kim rơi cũng có

thể nghe thấy rõ ràng.

Chỉ có hàng ngàn người mặc quân

phục đem cả súng thật, đạn thật đang

ngẩng đầu mong chờ.

“Khu thứ nhất, xử lý xong!”

“Khu thứ hai, xử lý xong!”

Đại tá ‘Cô Lang, trên cầu vai có hai

vạch ba sao, nghe xong báo cáo thì thở

phào nhẹ nhõm.

“Sân bay đã được dọn dẹp sạch sẽ,

mời Diệp soái xuống máy bay”

Diệp Huyền Tần vụi tắt điếu xì gà

trong tay, chậm rãi bước xuống máy

bay tư nhân.

Anh ấy mặc áo khoác da, từng cơn

gió lạnh xào xạc, vẻ mặt lãnh đạm,

nhưng không tỏ ra kiêu căng.

Hào quang của một vị vương giả

như muốn bức người.

Ánh mắt của hàng ngàn binh lính

hướng về phía anh tràn đây sự ngưỡng mộ.

Đây là một huyền thoại sống, và

cũng là tin ngưỡng của họ.

Cô Lang vội vàng đến nghênh

đón: “Chào mừng thiếu soái trở vê!”

Diệp Huyền Tần lạnh lùng gật đầu.

“Cô Lang’ thận trọng nói: “Diệp

soái, gia đình ngài cử người đến đón

ngài, họ đang đợi ở phòng chơ.”

“Họ hình như muốn ngài quay về gia tộc.”

Diệp Huyền Tần dừng bước, đi về

phía phòng chờ.

Một hàng người mặc đồ Tây đang

dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh.

Khi chạm đến ánh mắt kia, những

người mặc đồ Tây run lên bần bật,

không nhịn được quỳ xuống, ánh mắt

đầy cầu xin.

Nếu những người bình thường nhìn

thấy cảnh tượng này, sẽ rất ngạc nhiên.

Đường đường nhà họ Diệp quyền

lực ở Kyoto, một tay che trời, hô mưa

gọi gió, lại quỳ trước người khác!

Diệp Huyền Tần hừ lạnh một tiếng,

suy nghĩ lan man.

Mười lăm năm trước, anh vốn là

cậu chủ của nhà họ Diệp ở Kyoto, anh

Cô Lang vội vàng gật đầu: “Dạ vâng!”

Diệp Huyền Tần bước lên xe hoa

đang dừng một bên.

Anh nắm nhẹ lấy nửa mảnh ngọc

Quan Âm đeo trên ngực, lửa giận cũng

tắt đi hơn một nửa.

Trong đầu nhớ lại chuyện vê một

nửa mảnh ngọc Quan Âm đó.

Mười năm trước, khi mãn hạn tù,

không một ai trong nhà họ Diệp đến

đón anh, thậm chí không một lời hỏi thăm.

Họ đã hoàn toàn quên anh.

Anh không một xu dính túi, lưu lạc

ngoài đường, cơn đói rét hành hạ anh,

anh muốn kết thúc tất cả.

Vào thời khắc quan trọng, một cô

bé đi ngang qua đã tặng cho anh một

chiếc áo bông và một nửa mảnh ngọc

Quan Âm.

“Chiếc áo khoác bông này giúp anh

không bị lạnh, còn nửa mảnh ngọc

Quan Âm này có thể mang lại may mắn

cho anh … còn sống chính là còn hy vọng.”

Chính là cô, người đã khiến Diệp

Huyền Tần một lần nữa nhen nhóm lên hy vọng.

Càng tiếp lửa quyết tâm cho anh

làm lại mọi thứ.

Thế là anh lấy lại tinh thân, chọn

con đường nhập ngũ.

Không biết bao nhiêu lần anh tắm

máu hồi sinh, và vô số lần không còn

hy vọng sống, trong đầu anh vẫn luôn

lóe lên hình ảnh đẹp đẽ và lương thiện ấy.

Cô là niềm tin sống tiếp của Diệp

Huyền Tần, là động lực để phấn đấu!

Chỉ 5 năm nhập ngũ, anh đã trở

thành tổng tư lệnh của quân đội.

Vào thời điểm quốc gia khủng

hoảng, Diệp Huyền Tần đối mặt với

nguy hiểm tính mạng, dẫn một nghìn

quân càn quét biên giới của tám nước,

buộc tám nước phải ký kết hiệp ước

hòa bình.

Trong thời hạn năm năm, Diệp

Huyền Tần không được phép dùng

quyền, không được phép sử dụng của

cải và quyền lực của mình để đổi lấy

đãi ngộ, cạnh tranh công bằng của

Doanh nghiệp Đại Hạ ở tám quốc gia.

Kể từ đó, Diệp soái không rõ tung

tích.

Chỉ có một người bình thường là

Diệp Huyền Tần, anh ta quay trở lại

thành phố Lâm Hải và đi tìm Trần Hạ

Lan người con gái đã tặng cho anh ta

nửa miếng ngọc, anh muốn điên cuồng

Khung cảnh hôn lễ rộn ràng, huyên

náo.

Các khách mời đang thảo luận về

những gì vừa xảy ra.

Vừa rồi, một đội vũ trangđã gửi ba

lá thư mời đến gia đình của Trân Hạ

Lan.

Đó không phải là một lá thư mời

bình thường, mà là một lá thư mời từ

“Chiến thần truyền thuyết’ thư mời Diệp

soái nhận lại binh quyền.

Diệp soái, không ai không biết,

không ai không nghe, quyền lực ghê

gớm, giàu có một phương, thần tượng

của vô số chàng trai cô gái …

Những người đủ tư cách tham dự

lễ nhận lại binh quyền của anh ta

không phải là người chính trị máu mặt

thì chính là hay tập đoàn tài phiệt lớn,

mà người tham dự chỉ đại diện một

người!

Thế mà lại được nhà Trần Hạ Lan

giành được!

Đây là vinh dự không thể bì được!

Gia đình của Trần Hạ Lan được

định sẵn là bay lên cành cây trở thành

phượng hoàng rồi!

Mọi người bàn tán không ngớt có

ngưỡng mộ cũng có đố ky.

Tất nhiên, họ càng ngưỡng mộ chú

rể ngày hôm nay Diệp Huyền Tần. Có

thể kết hôn với Trần Hạ Lan vào lúc

này, do tổ tiên nhà anh ta tích phúc!

Trong phòng, mẹ của Trần Hạ Lan

là Trần Uyên, cầm ba lá thư mời vui

mừng đến phát khóc.

” Hạ Lan, gia đình chúng ta cuối

cùng cũng nở mặt nở mày rồi”

“Ba ngày sau khi chúng ta dự lẽ,

địa vị của chúng ta ở thành phố Lâm

Hải nhất định sẽ như nước đẩy thuyển lên.

“Đến lúc đó sẽ có vô số người giàu

có quyền thế tới nịnh hót nhà ta, nhà ta

khả năng sẽ trở thành danh môn vọng

tộc!”

Trần Hiền tràn đầy tự hào: “Đúng

vậy, mẹ, chuyện này đúng thật không

ngờ:

Trần Uyên đột nhiên nói: “Hạ Lan,

gia đình chúng ta sắp bay lên cành cao

thành phượng hoàng rồi. Diệp Huyền

Tần, tên nghèo kiết xác đó chỉ có 300

triệu làm sính lễ, muốn kết hôn với con,

đúng là lời cho nó quá mà.”

“Thế này, chút nữa chúng ta sẽ ép

nó thêm 300 triệu sính lễ. Nếu nó thậm

chí đến 300 triệu làm sính lễ cũng

không có, nó không xứng với con một

chút nào!”

môn vọng tộc.

“Cậu chỉ muốn dùng 300 triệu tiền

sính lễ là muốn làm con rể của tôi, nếu

truyền ra ngoài không phải mất mặt

nhà tôi saol”

Diệp Huyền Tần chết lặng.

Chỉ vì nhận được thư mời từ Diệp

soái, thì chê cậu mất mặt?

Lại không biết, tôi chính là ‘Diệp

soái!

Anh lại nhìn Trần Hạ Lan : “Hạ Lan,

em nghĩ thế nào?”

Trần Hạ Lan nói: “Em nghĩ mẹ em

nói đúng.”

“Khi nhà em tham gia buổi lễ, nhất

định sẽ có vô số người giàu có đến cầu

hôn em. Đừng nói 300 triệu, 3 tỷ cũng

có người đồng ý lấy ra. Chỉ lấy 300

triệu của anh là còn ít đó.”

Diệp Huyền Tần thở dài: “Thế này

đi, chúng ta kết hôn trước đi, đừng để

khách khứa đợi lâu.Hôn lễ xong, đừng

nói 300 triệu, 3 tỷ cũng được”

Trần Hạ Lan trợn mắt liếc anh.

“Anh xem nhà tôi là đồ ngốc dễ

mắc lừa à. Đừng có mà dùng chiêu ăn

không nói có, mau lấy tiền ra, không có

tiên thì đi mượn, nếu không hôm nay

chẳng có hôn lễ gì cả”

Diệp Huyền Tần bất lực, khi anh

định nói với họ rằng anh là ‘Diệp soái,

phù dâu Từ Lam Khiết đã không thể

chịu đựng được nữa.

“Hạ Lan, theo mình thấy, cậu nên

kết hôn trước. Khách mời ở bên ngoài

chờ, hôn lễ sắp diễn ra rồi, nếu cứ như

thế này họ sẽ cười nhào Diệp Huyền

Tân mất? Sau này anh ta sẽ khó ngẩng

đầu trước mặt người thân và bạn bè?

Anh ta sẽ bị chê cười suốt đời mất.”

Diệp Huyền Tần liếc nhìn Từ Lam

Khiết đầy cảm kích.

Dù là phù dâu, chỉ trang điểm nhẹ

nhàng nhưng dù diện mạo hay dáng

vóc thì cô vẫn lấn át cả Trần Hạ Lan .

Trước đây, cô ấy không ít lần giúp

mình theo đuổi Trần Hạ Lan, Diệp

Huyền Tần có cảm tình với cô ấy.

Không ngờ Trần Hạ Lan lại trở mặt

với Từ Lam Khiết ngay tại chỗ.

Cô ấy ghen tị với dáng vóc xinh đẹp

của Từ Lam Khiết, luôn lợi dụng cô,

hoàn toàn chỉ là tình chị em giả tạo.

“Từ Lam Khiết, cô còn ăn cây táo

rào cây sung à, rốt cuộc có coi tôi là

bạn bè không? Giúp Diệp Huyền Tần

nói chuyện cũng không sao, ngày hôn

lễ của tôi còn không tặng quà…

“À đúng rồi, tôi quên mất, mười

năm trước cô tặng tôi nửa miếng ngọc