Hạ Hà an ủi hồi lâu mới có thể giúp cảm xúc của Tiêu Tiêu ổn định.
“Cô ơi, cháu nhớ bố với mẹ rồi, cô có thể gọi điện bảo họ tới đón cháu không?”, Tiêu Tiêu dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn chăm chú vào Hạ Hà.
Hạ Hà nhìn Tiêu Tiêu với vẻ mặt phức tạp, tuy cô ta không biết tại sao Tiêu Tiêu lại bị đưa tới đây nhưng cô ta vẫn nhớ rõ những gì người đưa Tiêu Tiêu tới đã nói: Sắp tới, Tiêu Tiêu sẽ ở chung với cô.
“Anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng anh phải đưa Tiêu Tiêu về nhà!”, Hạ Hà đột nhiên nói.
Quan Tuyết Phong híp mắt: “Tôi bắt em tới đây mà không làm gì em suốt cả tháng trời nên em nghĩ tôi sợ em chết ở đây đúng không?”
Hạ Hà cắn chặt đôi môi đỏ, không nói gì nhưng trong ánh mắt là tia van nài.
“Tôi đưa con bé này tới đây đương nhiên là có suy nghĩ của mình, em đừng có được đằng chân rồi lân đằng đầu.
Nếu không, tôi cũng chẳng ngại việc giết con bé này trước rồi làm mấy việc khác với em đâu”, Quan Tuyết Phong cười híp mắt nói.
Hạ Hà biết, nếu muốn Quan Tuyết Phong thả Tiêu Tiêu thì đó là chuyện không thể, cô ta cũng từ bỏ việc cầu xin.
“Tiêu Tiêu, cô hơi mệt, muốn nghỉ một lát.
Cháu ở trong này tự chơi một chút, tí cô thức dậy sẽ chơi với cháu nhé!”, Hạ Hà nhẹ nhàng nắm hai vai Tiêu Tiêu, dịu dàng nói với cô bé.
Trong mắt Tiêu Tiêu rưng rưng lệ, cô bé rất sợ Quan Tuyết Phong, cũng không muốn ở lại đây một mình.
“Cô ơi, cô ôm Tiêu Tiêu ngủ chung được không?”, Tiêu Tiêu cầu xin với đôi mắt rơm rớm nước.
Hạ Hà kiên nhẫn nói: “Nếu chúng ta đi ngủ hết, lát nữa bố mẹ Tiêu Tiêu tới đón Tiêu Tiêu mà không thấy ai thì làm sao đây?”
“Bố mẹ sẽ tới sao ạ?”, trong mắt Tiêu Tiêu hơi sáng lên.
Tuy Hạ Hà không nỡ gạt Tiêu Tiêu nhưng vì cô bé, cô ta không thể không gật đầu: “Cô mở hoạt hình cho cháu xem nhé, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi bố mẹ được không?”
“Được ạ!”, Tiêu Tiêu vui vẻ đáp.
Sau khi bật ti vi, Hạ Hà mới theo Quan Tuyết Phong vào trong phòng ngủ.
Vừa vào phòng, Quan Tuyết Phong gấp rút động tay động chân nhưng đột nhiên lại bị Hạ Hà đẩy ra.
“Sao? Em còn muốn từ chối à?”, trong mắt Quan Tuyết Phong hiện lên nét tàn khốc.
Nước mắt làm ướt đẫm mắt Hạ Hà, cô ta cắn đôi môi đỏ, nhìn chằm chằm Quan Tuyết Phong: “Không phải anh tự tin lắm, chắc chắn tôi sẽ yêu anh mà? Nếu anh làm vậy, cho dù chết, tôi cũng sẽ không yêu anh!”
“Quan Tuyết Phong này muốn phụ nữ, dạng nào mà chẳng có? Em đúng là coi trọng bản thân quá, giờ tôi chỉ muốn lên giường với em.
Nếu em từ chối, tôi sẽ giết con bé kia!”, Quan Tuyết Phong tàn nhẫn nói ra những câu này.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ vang.
Quan Tuyết Phong nhíu mày: “Con nhỏ này, đúng là muốn chết mà!”
Nói xong, anh ta hầm hầm đi mở cửa.
“Quan Tuyết Phong, anh đừng kích động, anh muốn tôi, tôi cho là được, đừng nổi giận với Tiêu Tiêu!”, Hạ Hà lập tức hoảng sợ, cô ta tưởng Quan Tuyết Phong muốn ra tay với Tiêu Tiêu.
Hạ Hà vừa định đuổi theo ngăn cản, Quan Tuyết Phong đã mở cửa.
“Bùm!”
Quan Tuyết Phong vừa mở cửa, mắt lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, sự sợ hãi bao trùm cả gương mặt anh ta.
Khi anh ta còn chưa kịp phát ra âm thanh, đối phương đã tung một cước, cơ thể bay ra ngoài, nện mạnh vào bàn trà, mấy cái cốc chân dài và chai rượu vang đỏ phía trên đều rớt xuống đất, bể nát.
“Sao bọn mày tìm được tới đây?”, Quan Tuyết Phong nhìn Mã Siêu, vẻ mặt sợ hãi, lồng ngực bị đá trúng không biết đã gãy mấy cái xương sườn.
Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng của anh ta lớn hơn cơn đau trên cơ thể vô số lần.
Quan Tuyết Phong biết rất rõ, một khi Tiêu Tiêu được cứu, mình có thể sẽ bị giết.
Hạ Hà cũng sợ hãi, cô ta trơ mắt nhìn Mã Siêu đi tới trước mặt Quan Tuyết Phong, nâng chân giẫm lên ngực anh ta: “Từ lúc mày mang con gái của anh ấy đi thì kết cục của mày chính là sẽ chết rất thảm!”
“Bọn mày không thể giết tao, nếu không nhà họ Quan sẽ không tha cho bọn mày đâu!”, toàn thân Quan Tuyết Phong run rẩy, trước kia cảnh Mã Siêu chọt mù mắt bốn tên đàn em ở bar Ánh Trăng vẫn khắc sâu trong đầu anh ta.
Các bạn nhớ đọc truyện nguyên tác trên ReadMe và FindNovel để ủng hộ tác giả/dịch giả nhé!
Anh ta có thể chắc chắn là Mã Siêu này dám giết mình.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ phòng khách: “Đánh ngất hắn đi!”
“Vâng, anh Thanh!”, Mã Siêu kính cẩn đáp.
Giờ Hạ Hà mới nhận ra là ở phòng khách bên ngoài còn có người.
Mã Siêu lại tung một cước, Quan Tuyết Phong ngất xỉu.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Hạ Hà, Mã Siêu thuận tay nâng Quan Tuyết Phong nặng bảy, tám chục kí lên, gánh trên vai rồi đi tới bên cửa sổ, vác người nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm.
“Bố ơi, cô còn ở bên trong, trước đó cô luôn chơi với con, giờ chúng ta sắp đi rồi, con phải chào cô một tiếng!”, Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Thanh, ngọt ngào nói.
Vừa rồi Quan Tuyết Phong định làm gì Hạ Hà khi nãy, Dương Thần biết rõ, nếu không phải sợ dọa Tiêu Tiêu, anh đã xuất hiện từ lâu rồi.
Đối với cô gái này, anh có chút biết ơn.
“Cô ơi, cô dậy rồi ạ! Bố tới đón Tiêu Tiêu rồi, cháu phải về nhà!”, Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Thanh bằng một tay, một tay phe phẩy vẫy chào Hạ Hà.
Dương Thanh đã nghe thấy cuộc đối thoại của Hạ Hà và Quan Tuyết Phong, giờ thấy mặt cô ta, nhất thời anh cũng có chút ngạc nhiên.
Không thể không thừa nhận là cô gái này rất đẹp, trên người chỉ mặc một chiếc quần jean đã giặt tới sờn màu và áo sơ mi trắng, mái tóc dài thẳng tự nhiên, trông tràn trề sức sống thanh xuân.
Có thể là vì bị nhốt quá lâu, cơ thể cô ta gầy hơn rất nhiều, chiếc quần jean cũng rộng hơn một chút.
“Cảm ơn cô đã bảo vệ con gái tôi!”
Dương Thần chân thành nói với Hạ Hà, vì không để Quan Tuyết Phong đụng vào mình, cô gái này dùng cái chết để đe dọa nhưng vừa rồi, cô ta lại thỏa hiệp với kẻ thù vì một cô bé xa lạ.
Đối với Dương Thanh, đây là ơn lớn, trong lòng anh rất cảm kích.
Hạ Hà nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần cảm ơn tôi, Quan Tuyết Phong chỉ muốn lợi dụng Tiêu Tiêu để uy hiếp tôi, là tôi liên lụy Tiêu Tiêu.
Con gái anh dễ thương lắm, tôi rất thích bé!”
“Dù thế nào thì chuyện đêm nay, tôi vẫn phải cảm ơn cô!”
Dương Thanh vẫn chân thành nói, rồi đưa một tấm danh thiếp: “Tôi tên Dương Thanh, đây là số điện thoại của tôi.
Sau này, dù gặp rắc rối gì, cô đều có thể gọi cho tôi!”
Hạ Hà nhận lấy, danh thiếp rất bình thường, trên đó chỉ có một số điện thoại di động.
Cô ta cất đi rồi cười nói: “Tôi tên là Hạ Hà!”
Dương Thần cũng gật đầu: “Từ hôm nay, cô đã được tự do, không bao giờ...
cần phải lo lắng là Quan Tuyết Phong sẽ tìm được mình!”
Vừa dứt lời, Dương Thanh bế Tiêu Tiêu xoay người rời đi.
Mã Siêu lái xe, Dương Thanh và Tiêu Tiêu ngồi ở ghế sau, xe lao nhanh trên đường, tiến về phía biệt thự nhà họ Tần.
Điều khiến Dương Thanh vui mừng là Tiêu Tiêu vẫn liến thoắng trên đường, không ngừng nói về mấy câu chuyện cổ tích mà Hạ Hà đã kể cho mình nghe và mấy trò chơi đã chơi chung.
Chỉ cần Tiêu Tiêu không bị dọa sợ, đây đã là điều tốt nhất.
Sau khi đưa Tiêu Tiêu về nhà, Tần Thanh Tâm cũng vừa về nhà không lâu.
“Hai người đi đâu chơi vậy? Muộn thế mới về nhà!”, Tần Thanh Tâm không biết Tiêu Tiêu bị bắt cóc nên khi thấy Dương Thần bế con về, trên mặt cô có chút không vui.
“Tâm, xin lỗi em, lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa!”, Dương Thanh khẽ cười nói.
Tần Y thấy Tiêu Tiêu bình an, trái tim đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.
“Mẹ, mẹ đừng trách bố, tối nay là cô Hà chơi với Tiêu Tiêu đó!”
“Cô tốt với con lắm, chơi với Tiêu Tiêu nè, còn kể nhiều chuyện cổ tích cho Tiêu Tiêu nghe nè.
Tiêu Tiêu thích cô Hà lắm lắm!”
“À đúng rồi, nhà cô Hà siêu lớn, siêu đẹp! Tiêu Tiêu chơi với cô Hà vui lắm!”
Tiêu Tiêu không để ý tới vẻ mặt khác thường của Tần Thanh Tâm, cô bé còn đang hào hứng khen ngợi Hạ Hà, nói xong cô bé còn nhìn Dương Thanh nói: “Bố ơi, ngày mai bố dẫn Tiêu Tiêu đi tìm cô Hà chơi nữa được không?”
Dương Thanh quan sát sự thay đổi trên mặt Tần Thanh Tâm, Dương Thanh biết cô đang tức giận, trong lòng vô cùng chua xót.
Tiêu Tiêu bị bắt cóc, trong nhà trừ Dương Thanh và Tần Y, không ai biết nữa.
Anh không muốn khiến Tần Thanh Tâm lo lắng nên không định nói cho cô biết.
Hiện giờ Tiêu Tiêu lại nói như vậy, hiển nhiên Tần Thanh Tâm đã hiểu lầm.
“Cái thằng vô dụng, dám chơi bời ở ngoài nữa cơ à.
Đúng là không ra gì, uổng cho con bé Tâm nó tốt với cậu như vậy!”, Châu Ngọc Thúy vẫn muốn Dương Thanh và Tần Thanh Tâm ly hôn, sao bà ta chịu bỏ qua cơ hội này.
Sắc mặt Tần Y cũng hơi thay đổi, tất nhiên cô ta biết Dương Thanh vẫn luôn tìm kiếm Tiêu Tiêu, hoàn toàn không có cơ hội chơi bời với người phụ nữ khác.
“Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, được không hả?”
Cô ta tức giận quát Châu Ngọc Thúy rồi vội nói với Tần Thanh Tâm: “Chị, chị đừng hiểu lầm.
Vốn là anh rể bảo em đi đón Tiêu Tiêu nhưng em không rảnh, anh ấy lại có việc bận nên mới gửi Tiêu Tiêu ở nhà bạn”.
“Mấy đứa đều không rảnh thì sao không đưa Tiêu Tiêu về nhà? Theo mẹ, cái thằng bất tài này đã có âm mưu ly dị với Thanh Tâm lâu rồi, lần này về nhà để dẫn Tiêu Tiêu đi nên đêm nay mới cố tình đến gặp người phụ nữ kia”.
Châu Ngọc Thúy đanh đá nói: “Con xem lúc này là mấy giờ, Tiêu Tiêu còn luôn miệng khen như vậy”.
Tần Thanh Tâm tức giận, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Dương Thanh nói: “Anh cho em một lời giải thích đi!”
Dương Thanh không muốn bị Tần Thanh Tâm hiểu lầm nhưng qua mấy lời Tiêu Tiêu vừa nói, không bị hiểu lầm mới lạ, còn có Châu Ngọc Thúy ở cạnh xúi bẩy gây chuyện, đúng là đổ thêm dầu vào lửa
“Tâm, em đừng hiểu lầm, đúng như Y Y nói, do anh có việc đột xuất, hết cách mới gửi Tiêu Tiêu nhờ bạn trông một lát!”, Dương Thanh chột dạ nói.
Tần Thanh Tâm cười lạnh, không nói gì mà ôm Tiêu Tiêu vào trong phòng.
“Anh rể, anh mau đi giải thích đi!”, Tần Y thấy Dương Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ thì sốt ruột giục giã.
Dương Thanh lắc đầu: “Có vài việc chưa giải quyết xong, anh còn lo lắng, giờ không rảnh giải thích, chờ anh về lại giải thích với chị em sau”.
Nói xong anh quay người đi.
Mã Siêu đang ở ngoài chờ anh, Quan Tuyết Phong đã nằm trong tay họ, anh còn phải đích thân tới nhà họ Phong một chuyến.
- ---------------------------
.