Tay Dương Thanh tựa như gọng kìm nắm chặt tay Vương Lộ Dao.


"Oái, đau, đau! Mau thả tao ra!"

Vương Lộ Dao kêu đau nhưng vẫn ngoan cố uy hiếp: "Chết tiệt, mau buông tao ra.
Chồng tao mà tới thì mày chết chắc".


"Mồm thối! Đáng ăn tát!"

Dứt lời, Dương Thanh tát Vương Lộ Dao một cái.


Vốn mặt bà ta chỉ hơi đỏ nhưng khi bị Dương Thanh tát xong, trên mặt bà ta liền hằn năm ngón tay, khóe miệng còn rỉ máu.


Cảnh tượng này khiến người vây xem kinh ngạc.
Người đàn ông này thật độc ác, ra tay đánh cả phụ nữ.


Tuy là nam đánh nữ nhưng trong tình huống này chẳng ai trách móc Dương Thanh.
Người phụ nữ này cậy thế ức hiếp người khác, miệng lưỡi chua ngoa khiến nhiều người ngứa mắt.


Tần Y rất cảm động vì được Dương Thanh bảo vệ.


Châu Ngọc Thúy thì ngược lại, thấy Dương Thanh tát Vương Lộ Dao liền xông lên tát lại anh, giận dữ quát: "Cái thằng vô dụng chỉ biết gây rắc rối cho tao.
Mày biết bà ấy là ai không? Mày muốn chết cũng đừng liên lụy đến tao!"

Mắng xong, Châu Ngọc Thúy chạy lại đỡ Vương Lộ Dao đứng dậy: “Bọn chị không có quan hệ gì với thằng này, em muốn xử nó thế nào cũng được, miễn đừng giận cá chém thớt lên bọn chị!"

"Mẹ!", hành động của Châu Ngọc Thúy đã chọc giận Tần Y.
Cô ta tức giận nói: "Anh ấy là con rể của mẹ, là chồng của chị hai, là bố của Tiêu Tiêu, cũng là anh rể của con.
Sao mẹ lại nói không liên quan tới chúng ta?"

"Con im miệng cho mẹ!", Châu Ngọc Thúy lớn tiếng quát.



Tần Y cắn môi, lộ vẻ thất vọng.


"Anh rể, anh không sao chứ?", cô ta đau lòng nhìn nửa bên mặt của Dương Thanh.


Dương Thanh lắc đầu cười nói: "Đừng lo, anh không sao!"

Vương Lộ Dao được Châu Ngọc Thúy đỡ, loạng choạng đứng lên.
Bắt gặp cái nhìn âm u của Dương Thanh, bà ta khẽ run rẩy.


Trước đó, bà ta không hề để ý tới anh, giờ nhìn rõ mặt liền run sợ.


Bà ta đã nhớ ra Dương Thanh là người từng cãi nhau với mình ở cổng trường mầm non Lam Thiên, anh đã đá bay chồng bà ta chỉ với một cú đá.


Sau đó, một người đàn ông cao lớn khác xuất hiện, một mình đánh bại toàn bộ người chồng bà ta gọi tới.


"Mẹ nó, ai dám đánh vợ tao?"

Đúng lúc này có tiếng quát thô lỗ vang lên, một nhóm người bặm trợn xông vào.


"Chồng ơi!", Vương Lộ Dao thấy Trương Quảng liền nhào tới òa khóc.


"Vợ thương, đừng khóc.
Nói tôi nghe ai đánh bà, tôi sẽ giết kẻ đó!", Trương Quảng hung ác nói.


Châu Ngọc Thúy chưa từng thấy trận đánh nhau nào lớn như này.
Hơn mười tên đàn ông cao to, vạm vỡ, xăm trổ khắp người, cổ đeo vòng vàng, trông rất dữ tợn.


"Ông Trương, tôi biết ai đánh vợ ông", Vương Lộ Dao chưa kịp mở miệng, Châu Ngọc Thúy đã nói chen vào.


Dương Thanh nheo mắt lại.
Anh đã nhẫn nhịn đến mức này bà ta vẫn không biết phân biệt phải trái.


"Là ai?", Trương Quảng trợn mắt hỏi.


Châu Ngọc Thúy chỉ vào Dương Thanh: "Là tên vô dụng này.
Đến cả phụ nữ cũng đánh, thật khốn nạn”.


Người xung quanh vừa mới biết mối quan hệ giữa Dương Thanh và Châu Ngọc Thúy, giờ lại thấy bà ta bán đứng Dương Thanh, vừa kinh ngạc vừa xem thường.


Tần Y cũng đơ người ra, vừa rồi Châu Ngọc Thúy đã khiến người khác chán ghét mà bây giờ còn tệ hơn.


Trương Quảng nhìn Dương Thanh nói: "Là mày!"

Mắt ông ta rất tinh, liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Thanh.


"Mẹ, sao mẹ có thể làm vậy?", Tần Y gào khóc, cực kỳ thất vọng.


Châu Ngọc Thúy thấy Trương Quảng chỉ chú ý tới Dương Thanh liền vội vàng kéo tay Tần Y: "Cậu ta tự tìm rắc rối, không liên quan tới chúng ta.
Đi mau!"

"Mẹ đi một mình đi!", Tần Y hất tay Châu Ngọc Thúy.



"Y Y, em đi với mẹ đi.
Anh không sao", Dương Thanh còn nháy mắt với Tần Y.


Nhưng Tần Y vẫn kiên trì đứng cạnh anh, nghiêm túc nói: "Em ở lại với anh!"

Câu nói ngắn gọn lại khiến Dương Thanh rất cảm động.


"Con không đi thì mẹ đi!"

Châu Ngọc Thúy buồn bực nói, sau đó quay người đi thẳng.


"Mẹ kiếp, bà già này bỏ chạy một mình, bỏ lại con gái và con rể".


"Thế giới này điên thật rồi.
Có bà mẹ như vậy thật xui xẻo".


"Mình rước chuyện, con gái và con rể phải tới trợ giúp.
Thế mà bà ta lại bỏ chạy một mình, thật sự không phải người".


Hành động của Châu Ngọc Thúy khiến mọi người đều lên án chửi rủa.


"Thằng nhóc kia, nếu đã gặp lại nhau thì tính luôn thù cũ nợ mới đi", Trương Quảng ngậm xì gà, phách lối nói.


Dương Thanh châm chọc hỏi: "Ông muốn giải quyết thế nào?"

"Tao cho mày hai lựa chọn.
Một là để con nhỏ bên cạnh mày ngủ một đêm với tao, tao sẽ xóa sạch thù hận.
Hai là mày đánh vợ tao bằng tay nào, tao chặt tay đó.
Con nhỏ bên cạnh mày cũng phải thuộc về tao”.


Kể từ khi thấy Tần Y ở trường mẫu giáo Lam Thiên, Trương Quảng vẫn thầm thương trộm nhớ cô ta.
Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở chỗ này, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một.


Tần Y sợ hãi nắm lấy gấu áo của Dương Thanh, mặt mũi tái mét.


Dương Thanh bật cười hỏi: "Cho dù chọn lựa như thế nào thì ông vẫn muốn em gái tôi ở lại phải không?"

"Phải!"


Trương Quảng nhả ra ngụm khói, nói: "Lần trước có cao thủ giúp mày, hôm nay thì khác.
Mày phải đối phó với anh em của tao, còn dẫn theo một con nhóc nữa? Mày vốn đã không có hy vọng gì rồi".


"Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Ông đã cho tôi hai lựa chọn, vậy tôi cũng tặng lại ông hai lựa chọn".


Dương Thanh bình tĩnh nói: "Thứ nhất, mấy người tự giác cút khỏi tầm mắt của tôi.
Hai là chính tay tôi sẽ khiến mấy người biến khỏi đây".


Trương Quảng cười phá lên: "Mày ngông cuồng thật đấy.
Mày nghĩ anh em của tao vô dụng hết sao?"

"Chứ còn gì nữa?", Dương Thanh cười nói: "Nếu không thì đám ăn hại ông dẫn tới lần trước đã không bị người anh em của tôi đánh bại rồi".


"Thằng khốn, mày muốn chết phải không?", Trương Quảng hoảng loạn quát lên, không biết vì sao người thanh niên trước mắt lại khiến ông ta cảm thấy bất an.


"Tôi cũng muốn xem thử, ai có thể ngăn được tôi?"

Dương Thanh bỗng nở nụ cười, dắt Tần Y đi về phía bọn họ.


Vốn Tần Y còn đang hoảng sợ, được Dương Thanh dắt đi liền không sợ nữa, cứ như hơn mười tên đàn ông vạm vỡ trước mặt chỉ là người qua đường.


Thấy Dương Thanh sải bước đi, Trương Quảng tức giận gào lên: "Xông lên cho tao!"

Đám bặm trợn lập tức xông tới chỗ Dương Thanh.


- ---------------------------


.