Dương Thanh còn chưa nổi giận, Tần Thanh Tâm đã giành con gái khỏi tay bà Tần, nước mắt rơi lã chã: “Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi? Con bé vẫn còn nhỏ, đừng dọa nạt con bé.
Tại sao mẹ còn làm như vậy? Nếu lần sau còn xảy ra chuyện này, con sẽ dẫn Tiêu Tiêu chuyển ra ngoài ở”.


Bà Tần không khỏi chột dạ, vội vàng giải thích: “Mẹ chỉ dọa một tí thôi mà, cũng đâu phải thật sự muốn nhốt con bé lại.
Chỉ cần con mau chóng ly hôn với thằng vô dụng này, tất cả đều dễ giải quyết”.


Tần Thanh Tâm cũng không thèm để ý tới bà Tần nữa.
Cô nhìn sang Vương Kiện, châm chọc nói: “Cậu chủ Vương, nhà anh giàu có, tôi không với tới đâu.
Hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi, cho dù có chưa kết hôn thì tôi cũng sẽ không ở bên anh đâu.
Hiện giờ… anh ấy đã trở về rồi, xin anh đừng tới làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa, cảm ơn!”

Giờ phút này, sắc mặt của Vương Kiện vô cùng khó coi.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Tần Thanh Tâm, anh ta lại nhẫn nhịn, thầm nghĩ đợi đến khi cô thuộc về tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lợi hại.


“Thanh Tâm, con đang nói gì vậy? Cậu Vương đã vì con mà giúp nhà chúng ta bao nhiêu chuyện, con không rõ sao?”

Bà Tần tức giận mắng Tần Thanh Tâm rồi mới nhìn sang Vương Kiện: “Kiện à, cháu đừng nghe con bé nói.
Cái nhà này vẫn phải nghe lời bác”.


Vượng Kiện khẽ mỉm cười: “Bác gái, bác cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ dùng sự chân thành làm Thanh Tâm cảm động”.


Sắc mặt Dương Thanh trở nên rét lạnh, dám tán tỉnh người phụ nữ của anh ngay trước mặt anh.


“Không hổ là người thừa kế của nhà họ Vương.
Đâu phải ai cũng sánh được cơ chứ?”

“Thanh Tâm nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, chỉ người đẹp trai tài giỏi như cậu Vương mới xứng đôi với con bé”.


“Vương Kiện, đợi đến ngày cháu kết hôn với Thanh Tâm, chú nhất định sẽ tặng một món quà thật lớn cho hai đứa”.


Đám họ hàng thân thích đều nhao nhao nịnh nọt Vương Kiện, trong lời nói lộ rõ sự khinh thường với Dương Thanh.


Tần Thanh Tâm cũng giận đến run rẩy cả người, thế nhưng họ đều là người lớn trong nhà.
Cô liếc mắt nhìn sang Dương Thanh, chỉ thấy anh lẳng lặng đứng đó, không tức giận cũng không phản bác, thế là cô lại càng thêm thất vọng với anh.


Nếu Dương Thanh biết được những điều Tần Thanh Tâm đang nghĩ, anh nhất định sẽ tức đến phun máu.
Anh im lặng nãy giờ cũng vì không muốn khiến cô khó xử.


Lúc này, người giúp việc dọn dần đồ ăn lên bàn.

Bà Tần mời mọi người ra bàn ăn, chỉ bỏ lại Dương Thanh.


Dương Thanh đi cũng không ổn, ở cũng không xong.


“Bố ơi, con muốn bố bế con đi ăn cơm”.


Tần Tiêu Tiêu làm nũng nói, khẽ chớp đôi mắt to tròn long lanh rồi giơ bàn tay nhỏ xinh vẫy vẫy với bố mình.


Giây phút nghe thấy giọng nói của con gái vang lên, toàn bộ cơn giận trong lòng anh đều tan biết.
Nhất là lúc nghe thấy chữ “bố”, trái tim của anh lập tức mềm nhũn.


Thế nhưng bà Tần không chịu buông tha, lớn tiếng quát cô bé: “Câm miệng! Cậu ta không phải là bố cháu, bố cháu chết từ lâu rồi”.


Tần Tiêu Tiêu mếu máo, trông như sắp khóc.


“Mẹ!”

Giọng nói của Tần Thanh Tâm tràn ngập giận dữ.
Cô bế cô bé ra khỏi chỗ ngồi, lạnh lùng nói: “Anh ngồi đây đi!”

Đây là đang nói với Dương Thanh.
Anh cảm kích nhìn cô rồi lập tức ngồi xuống.


“Con muốn bố bế con!”

Khi được ngồi trong lòng bố, cô bé vô cùng vui sướng.
Cô bé hiếu kỳ nghịch lỗ tai của bố, lại sờ mặt bố, vui vẻ cười khanh khách.


Trông thấy cảnh tượng này, trong mắt Tần Thanh Tâm ánh lên tia ấm áp.


Mọi người ngồi quanh bàn ăn, còn chưa kịp động đũa đã thấy Vương Kiện lấy một chiếc hộp màu hồng được gói lại rất tinh tế đưa cho Tần Tiêu Tiêu: “Đây là quà sinh nhật chú Vương tặng cháu, chúc Tiêu Tiêu sinh nhật vui vẻ!”

Thì ra hôm nay là sinh nhật của con gái.
Dương Thanh nghĩ tới mình đã bỏ lỡ bốn năm trưởng thành của con gái mình, trong lòng cực kỳ áy náy.


Tần Tiêu Tiêu rụt rè nhìn Vương Kiện.
Dù sao cô bé mới bốn tuổi, được người khác tặng quà vẫn sẽ rất vui vẻ.
Cô bé lưu luyến mắt dán chặt vào hộp quà nhỏ được gói bằng giấy gói in hoạt hình.



Tần Tiêu Tiêu giơ tay nhận quà: “Cảm ơn chú Vương!”

Vương Kiện mỉm cười dịu dàng: “Cháu mở ra thử xem có thích hay không?”

Cô bé vốn rất tò mò với hộp quà nhỏ màu hồng này, nghe thấy Vương Kiện nói vậy liền nhanh tay mở quà ra.


Sau khi bóc giấy gói quà, cô bé nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.
Bên trong chiếc hộp là một chiếc lắc tay nhỏ xinh sáng lấp lánh.


“Chiếc lắc tay thật đẹp!”

Cô em vợ Tần Y kinh ngạc hô lên, trên mặt ngập tràn hâm mộ.


“Sau khi biết ngày sinh nhật của Tiêu Tiêu, anh đã nhờ bạn ở châu Phi mua một viên kim cương nguyên khối ở một mỏ kim cương lớn rồi nhờ nhà trang sức nổi tiếng thế giới làm cho Tiêu Tiêu một chiếc lắc tay.
Cả thế giới chỉ có một chiếc này mà thôi!”

Vương Kiện đắc ý khoe khoang sự quý giá của chiếc lắc tay, đồng thời cũng bày tỏ sự quan tâm của mình với sinh nhật của Tiêu Tiêu.


“Nếu đã là dây chuyền kim cương do nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới thiết kế riêng, ít nhất cũng phải mất hơn trăm nghìn ấy anh nhỉ?”

Hai mắt Tần Y sáng bừng lên, cô ta chỉ muốn chiếm ngay chiếc lắc tay này làm của riêng.


Vương Kiện nở nụ cười kiêu ngạo, ung dung dựa lưng về phía sau rồi mới nói tiếp: “Chỉ kim cương không cũng không đắt lắm.
Quan trọng là mời nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới phải mất không ít tiền.
Mấy khoản linh tinh cộng lại cũng chỉ khoảng sáu trăm nghìn thôi!”

“Sáu trăm nghìn!”

Nghe thấy anh ta nói vậy, đám họ hàng thân thích đều sợ hãi hít sâu một hơi.


“Cậu chủ Vương có khác, thật hào phóng”.


“Quan trọng là đối xử với Tiêu Tiêu rất tốt.
Đợi đến khi cậu Vương trở thành bố của Tiêu Tiêu, tuổi thơ của con bé sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều”.


“Phải đó, Tiêu Tiêu thật may mắn, sắp có bố là người có địa vị cao như cậu Vương đây”.


Đám họ hàng chẳng thèm đoái hoài đến Dương Thanh.

Vương Kiện nghe họ nói vậy, nụ cười càng thêm tươi, không quên nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt khiêu khích.


Vẻ mặt của Tần Thanh Tâm đã xám xịt lại.
Mặc dù cô rất thất vọng với Dương Thanh nhưng cũng chưa từng đồng ý gả cho Vương Kiện.


“Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Tiêu.
Đừng nói là anh không chuẩn bị quà tặng cho con bé đấy nhé?”

Đúng lúc này, Tần Y đột nhiên châm chọc hỏi.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh.


“Đương nhiên là có!”, Dương Thanh nói.


Nghe bố nói vậy, mặt Tiêu Tiêu đầy mong đợi.
Đối với cô bé, món quà nào cũng không thể sánh bằng quà của bố.


Bà Tần cau mày, rõ ràng Dương Thanh đến tay không, nếu anh thật sự đã chuẩn bị quà thì có thể giấu vào đâu được?

Mọi người cũng đang nghi hoặc.


Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Dương Thanh ung dung tháo dây chuyền trên cổ mình xuống.


“Ha ha!”

Tần Y không nhịn được bật cười thành tiếng: “Này Dương Thanh, đây là quà sinh nhật anh tặng con gái ruột của mình đấy à? Một viên đá đầy vết xước sao? Không phải là tiện tay nhặt ở ven đường đấy chứ?”

Dương Thanh lắc đầu, thật thà đáp lại: “Nhặt được trên sa mạc Gobi”.


Câu nói này của anh khiến mọi người đều phá lên cười.


Vừa rồi Tần Thanh Tâm vẫn còn nuôi một chút hy vọng với Dương Thanh, giờ đây ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.
Đây là lần đầu tiên anh đón sinh nhật với con gái mà chỉ tặng một viên đá tiện tay nhặt được? Quan trọng là ở trước mặt tất cả họ hàng thân thích, chẳng khác nào đang đánh thẳng vào mặt cô.


Không ai biết viên đá nhặt được trên sa mạc Gobi này đã từng cứu mạng Dương Thanh không biết bao nhiêu lần.
Mỗi một vết xước trên đó đều chứa đựng kỉ niệm sâu sắc.


Chỉ riêng Tần Tiêu Tiêu nhìn thấy sợi dây chuyền này thì yêu thích vô cùng.
Cô bé ngẩng đầu mỉm cười nói: “Con rất thích quà của bố.
Bố đeo giúp con đi”.


Trên mặt của Dương Thanh chỉ còn lại sự dịu dàng vô hạn.
Anh cẩn thận đeo dây chuyền cho con gái.


Mặc dù bề mặt có rất nhiều vết xước nhưng khi Tiêu Tiêu đeo viên đá này trên cổ lại vô cùng đẹp mắt, giống như được chế tạo riêng cho cô bé vậy.



Thế nhưng vì là do Dương Thanh tặng nên không ai chịu thừa nhận giá trị của nó.


“Một viên đá tiện tay nhặt được thì có gì quý hiếm?”

Bà Tần rất không vui, lập tức nói với Tần Thanh Tâm: “Mau đeo lắc tay cậu Vương tặng cho Tiêu Tiêu đi, để mọi người thấy được sự khác biệt giữa người giàu và kẻ nghèo”.


Bà ta không chỉ khen Vương Kiện mà còn tiện thể sỉ nhục Dương Thanh.


Nhưng đúng lúc này, Dương Thanh lại cầm chiếc lắc tay khảm đầy kim cương lên, nhìn thoáng qua rồi ném thẳng vào thùng rác.


Hành động này khiến mọi người phải trợn tròn mắt, không ngờ anh lại dứt khoát ném chiếc lắc tay trị giá sáu trăm nghìn tệ đi như vậy.


“Cậu đang làm gì đấy?”, Bà Tần giận tím mặt.


Dương Thanh khẽ nhíu anh: “Đeo chiếc lắc tay này lâu không tốt cho sức khỏe”.


“Mày nói nhảm!”

Vương Kiện vẫn luôn lịch sự nhã nhặn thấy Dương Thanh dám ném lắc tay mình tặng ngay trước mặt mọi người, anh ta thẹn quá hóa giận: “Tao mất bao nhiêu công sức mới mua được chiếc vòng tay này, sao thằng vô dụng như mày dám sỉ nhục tao?”

Dương Thanh lạnh lùng nhìn Vương Kiện hỏi: “Anh nói anh mất sáu trăm nghìn tệ mới mua được chiếc lắc tay khảm kim cương hồng này?”

Vương Kiện cả giận nói: “Mày thấy có vấn đề gì?”

“Nếu anh thật sự đã bỏ ra sáu trăm nghìn, tôi chỉ có thể nói anh là một thằng ngu nhiều tiền!”

Dương Thanh cười lạnh một tiếng, không đợi Vương Kiện lên tiếng phản bác đã nói tiếp: “Kim cương hồng là loại kim cương quý hiếm nhất, hiếm gặp tới mức không có một mức giá cố định.
Trên thị trường kim cương rất ít khi nhìn thấy nó, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài buổi đấu giá danh tiếng mà thôi”.


“Năm 1987, nhà đấu giá Sotheby’s đã chào bán một viên kim cương hồng 95 carat, mức giá cuối cùng lên tới tám trăm tám mươi nghìn đô la Mỹ, tương đương mỗi carat trị giá chín trăm hai mươi nghìn đô la Mỹ.
Nếu đổi sang tiền Chiêu Châu cũng phải lên tới sáu mươi triệu”.


“Chiếc lắc tay này của anh ít nhất cũng phải 1,5 carat đúng chứ? Anh nói cho tôi biết, làm sao anh có thể dùng sáu trăm nghìn mua một chiếc lắc tay khảm kim cương hồng vậy?”

“Đây không phải là kim cương hồng tự nhiên, mà là kim cương thường đổi màu bằng chiếu xạ.
Loại kim cương này có tính phóng xạ rất mạnh, nếu đeo trên người lâu ngày sẽ gây ra nguy hiểm cực lớn.
Anh đưa một chiếc lắc tay có mức phóng xạ vượt tiêu chuẩn cho một đứa trẻ bốn tuổi, rốt cuộc anh đang có ý đồ gì?”

Ánh mắt sắc bén của Dương Thanh bắn thẳng về phía Vương Kiện, liên tục chất vấn khiến anh ta không nói nên lời.
Cả căn phòng đều chìm vào yên lặng, mọi người nhìn chằm chằm Vương Kiện.
Ánh mắt của Tần Thanh Tâm cũng dần trở nên lạnh lẽo.


- ---------------------------


.