Chương 4259

Ông ta đã nói với Khương Kiếm rằng sẽ đưa cô gái xinh đẹp nhất nhà họ Hà tới hầu hạ Khương Kiếm, kết quả còn chưa kịp đưa Hạ Hà đến, Hạ Hà đã được Hà Hùng cử người đưa đi rồi.

Nếu Hạ Hà trốn mất thật, ông ta biết ăn nói với Khương Kiếm kiểu gì đây?

Vào lúc này, ông ta vô cùng tức giận.

Nếu không hứa với Khương Kiếm trước đó, giờ ông ta đã giết Hạ Hà rồi.

Hạ Hà bị kéo ra khỏi xe, cô ta tức giận nhìn chằm chằm vào Hà Chí: “Hà Chí, ông không được chết yên lành đâu!”

“Bốp!”

Hà Chí giơ tay tát mạnh vào mặt Hạ Hà.

Trên mặt Hạ Hà lập tức xuất hiện một dấu tay rõ rệt.

“Hạ Hà, cô đừng không biết điều nữa, giờ ngoan ngoãn đi hầu hạ Khương Kiếm – người thừa kế của gia tộc Cổ Võ họ Khương đi, bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!”

Hà Chí nhìn Hạ Hà với vẻ đe dọa.

“Đại gia, tài xế là Lưu Kỳ – thuộc hạ của nhị gia, được nhị gia coi trọng, phải xử lý thế nào ạ?”

Lúc này, đội trưởng đội hộ vệ bước tới, nói với Hà Chí.

Hà Chí nhìn Lưu Kỳ đã bị thương, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt, ông ta lạnh lùng nói: “Giết!”

Đội trưởng đội hộ vệ gật đầu, cầm đao bước tới chỗ Lưu Kỳ.

Hồi nãy, chính người này đã ném đao ra, đâm thủng lốp chiếc xe mà Hạ Hà ngồi.

Ông ta là đội trưởng đội hộ vệ nhà họ Hà, đương nhiên thực lực sẽ không thấp.

Vì cú va chạm mạnh hồi nãy, mặt Lưu Kỳ đầm đìa máu tươi, ông ta ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Hà Chí: “Hà Chí, ông sẽ gặp báo ứng!”

“Hừ!”

Đội trưởng đội hộ vệ lạnh lùng nói: “Sắp chết đến nơi mà vẫn dám nói nhảm”.

Sau khi dứt lời, ông ta cầm đao chém về phía Lưu Kỳ.

“Đừng!”

Hạ Hà kinh hãi, hét lên.

“Phập!”

Nhưng đội trưởng đội hộ vệ chỉ nghe lệnh Hà Chí, sao có thể nghe cô ta?

Thanh đao cắm phập vào tim Lưu Kỳ.

Tuy đã chết, trên gương mặt đầy máu của Lưu Kỳ vẫn không hề có vẻ e dè, ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào Hà Chí bằng đôi mắt đỏ ngầu, như muốn nhớ kỹ tên súc sinh này, làm ma cũng không bỏ qua cho ông ta.

Hạ Hà đờ đẫn nhìn Lưu Kỳ gục đầu xuống.

Cô ta có cảm giác mình đang mơ, sao một người vừa sống sờ sờ đã bị giết rồi?

Ông ta bị giết chỉ vì đã đưa cô ta rời khỏi nhà họ Hà.

Cảm giác đau nhói bỗng xộc lên đầu cô ta.

Hà Chí khoát tay, nói: “Người đâu, đưa nó đến phòng cậu Khương Kiếm cho tôi”.

Hai hộ vệ vội bước đến, định đưa Hạ Hà đi.

“A!”