Chương 4234

Anh biết trong mười ngày mà anh biến mất, Mạnh Thiên Lan đã vất vả đến mức nào, ngày nào cô ta cũng tìm kiếm tung tích của anh.

Trước đó, khi còn ở dưới đống đổ nát tại Vương Sơn, anh đã biết Mạnh Thiên Lan dẫn người tới tìm anh rồi, nhưng lúc đó anh đang trong tình thế nan giải, vẫn chưa hồi phục hẳn nên không thể xuất hiện.

Hôm nay, anh vừa hồi phục thì hơi thở đã bị Tề Thiên Hà nhận ra.

Diệp Chiến Quốc nghiêm nghị hỏi: “Dương Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Dương Thanh khẽ lắc đầu, cũng không giải thích nhiều mà hỏi: “Trong khoảng thời gian này không có chuyện lớn gì chứ? Thế gia Cổ Võ có vi phạm quy định mới không?”

Anh đã biến mất tận mười ngày, chắc chắn thế gia Cổ Võ đã biết.

Có thể nói, anh đại diện cho hội trưởng lão, nếu anh chết thì sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng.

Diệp Chiến Quốc vội nói: “Ở Trung Châu, tạm thời vẫn chưa phát hiện người của thế gia Cổ Võ vi phạm quy định mới ở thế tục, nhưng ở bốn châu khác thì có rất nhiều người vi phạm quy định mới”.

“Dù sao quân đoàn cao thủ cũng vừa được thành lập, ở những châu vực khác không có ai trấn áp cao thủ Hạ Giới giới Cổ Võ, nên có nhiều người vi phạm quy định mới cũng bình thường thôi”.

“Nhưng cậu yên tâm, trong khoảng thời gian cậu không có ở đây, hội trưởng lão đã cử người tới các châu vực khác để thành lập quân đoàn cao thủ rồi, sau khi quân đoàn cao thủ ở các châu được thành lập, chắc chuyện vi phạm quy định mới sẽ giảm mạnh”.

Dương Thanh khẽ gật đầu: “Thế thì tốt rồi!”

Anh đổi chủ đề: “Nhưng quân đoàn cao thủ đã thu nhận rất nhiều tán tu Hạ Giới giới Cổ Võ, thế gia Cổ Võ không sốt ruột à?”

“Tôi cảm thấy chuyện này hơi khác thường, đúng ra thế gia Cổ Võ phải tìm cách ứng phó chứ”.

Dương Thanh nói rồi nhíu mày.

Hồi trước, ở Hạ Giới giới Cổ Võ, quan hệ giữa thế gia Cổ Võ và tán tu rất căng thẳng, thậm chí có thể nói tán tu đã phải chịu áp bức từ thế gia Cổ Võ, không thể dùng tài nguyên tu luyện cấp cao.

Giờ hai giới đã hòa làm một, thế gia Cổ Võ muốn tiến vào thế tục, còn bị hạn chế, có thể nói tình cảnh rất khó khăn.

Trong tình huống này, hội trưởng lão đang kìm hãm thế gia Cổ Võ lại công khai thu nhận tán tu Hạ Giới giới Cổ Võ – vốn có ân oán với thế gia Cổ Võ qua quân đoàn cao thủ, thế gia Cổ Võ không sốt ruột thật à?

Dương Thanh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao người của thế gia Cổ Võ lại bình thản như thế.

Diệp Chiến Quốc trầm giọng nói: “Có lẽ thế gia Cổ Võ đã chấp nhận sự thật này?”

Dương Thanh lắc đầu: “Không thể nào đâu!”

Anh biết rõ người của thế gia Cổ Võ kiêu ngạo đến mức nào, ít nhất những người của thế gia Cổ Võ mà anh tiếp xúc đều rất khinh thường người thế tục.

Có lẽ trong mắt họ, người thế tục chỉ là sâu kiến mà họ có thể dễ dàng giẫm chết.

Đương nhiên họ cũng kiêng dè hội trưởng lão, nhưng đó là sự kiêng dè với thế lực phía sau hội trưởng lão – thế lực mà ngay cả Dương Thanh cũng không biết rõ thì đúng hơn.

Đương nhiên, họ chỉ có phần kiêng dè thế lực phía sau hội trưởng lão thôi, chứ không coi những người thế tục khác ra gì.

Phải biết rằng trước đó, ở Hạ Giới giới Cổ Võ, họ đã coi thường tán tu rồi, giờ thế tục còn không có nhiều cao thủ đã đột phá Thiên Cảnh.

“Có lẽ họ vốn không coi người thế tục ra gì”.