Chương 4226

Người trung niên có dáng vẻ say xỉn này không phải người bình thường, mà chính là Tề Thiên Hà – người đại diện thực sự của nhà họ Tề ở Trung Châu!

Ngoài ra, ông ta còn có một thân phận khiến tất cả cao thủ Hạ Giới giới Cổ Võ khiếp sợ.

Ông ta từng là thiên tài số một trên Thiên Bảng của Hạ Giới giới Cổ Võ!

Theo quy định của Thiên Bảng, phải bước vào Thiên Cảnh trước 40 tuổi thì mới có tư cách tiến vào bảng xếp hạng.

Tề Thiên Hà từng đứng đầu Thiên Bảng, điều đó đủ để cho thấy thực lực và thiên phú khủng khiếp của ông ta năm đó.

Nhưng trong mắt tất cả cao thủ Hạ Giới giới Cổ Võ, Tề Thiên Hà đã tự từ bỏ võ đạo vì một người phụ nữ.

Nhưng hồi nãy, khi Quỷ Thủ sắp giết Tề Lương, Tề Thiên Hà đã xuất hiện rồi cứu Tề Lương kiểu gì?

Tề Thiên Hà cũng không trả lời Quỷ Thủ và Tề Lương mà nhìn về phía đống hoang tàn của Vương Sơn, nói: “Tứ trưởng lão, có thể nể mặt tôi, cho Tề Lương một con đường sống không?”

Nghe thấy thế, mọi người đều khiếp sợ.

Không ngờ Tề Thiên Hà lại nói chuyện với tứ trưởng lão trong lúc nhìn đống đổ nát của Vương Sơn.

Rõ ràng người được Tề Thiên Hà gọi là tứ trưởng lão chính là Dương Thanh – tứ trưởng lão được hội trưởng lão thế tục sắc phong đợt trước!

Vào lúc này, mọi người đều nhìn về phía đống đổ nát với vẻ chấn động.

Mạnh Thiên Lan khẽ run lên, nhìn đống đổ nát của Vương Sơn với vẻ mong chờ, trước đó ở Vương Sơn có tiếng động rất lớn, thật ra cô ta dẫn người tới ngay tức khắc là để tìm tung tích của Dương Thanh.

Nhưng cô ta đã cho người bao vây nơi này mà vẫn không phát hiện tung tích của Dương Thanh, giờ Tề Thiên Hà lại nói chuyện với đống đổ nát, tức là Dương Thanh đang ở dưới đất đá.

“Chẳng lẽ tiếng động phát ra từ Vương Sơn trước đó là do tứ trưởng lão gây ra à?”

Một người của thế gia Cổ Võ nghiêm nghị nói.

Một người Hạ Giới giới Cổ Võ khác nói: “Nếu đúng thế thật, tức là thiên kiếp bùng nổ ở đây mười ngày trước cũng do tứ trưởng lão dẫn tới ư?”

“Nhưng không biết tại sao cậu ta lại bị kẹt dưới đống đổ nát ở Vương Sơn nhỉ?”

Nghe thấy hai cao thủ của thế gia Cổ Võ này nói thế, đám đông càng thêm kinh hãi.

Ai cũng biết thiên kiếp đã giáng xuống đây mười ngày trước mạnh đến mức nào.

Tuy khi ấy họ không ở hiện trường, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp ở Vương Sơn từ xa, ngay cả thiên kiếp khi cao thủ Hạ Giới giới Cổ Võ đột phá Thiên Cảnh Tứ Phẩm cũng yếu hơn thiên kiếp kia rất nhiều.

Nhưng Tề Thiên Hà đã đặt câu hỏi với đống đổ nát một lúc lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời.

“Tề Thiên Hà, ông đang làm gì thế?”

Lúc này, một cao thủ đến từ thế gia Cổ Võ nhìn về phía Tề Thiên Hà, nhíu mày.

Một cao thủ thế gia Cổ Võ khác lạnh lùng nói: “Tề Thiên Hà, ông đang giỡn mặt với chúng tôi à? Chúng tôi đã tới đây một lúc rồi nhưng không hề phát hiện người dưới đống đổ nát”.

Tuy họ kinh hãi vì Tề Thiên Hà – kẻ vô dụng tự hủy võ công đã trở thành cao thủ tuyệt thế, nhưng họ cũng không tin dưới đống đổ nát có người.

Tề Thiên Hà không để ý đến đám đông mà nhìn chằm chằm vào đống đổ nát bằng ánh mắt nghiêm nghị, chợt nói: “Nếu tứ trưởng lão không trả lời, tôi sẽ xem như tứ trưởng lão đã đồng ý”.