Chương 4222

Không ngờ một cô gái thế tục trẻ như Mạnh Thiên Lan lại chịu được.

Trong mắt Tề Lương bỗng lóe lên sát khí mãnh liệt, nếu thiên tài như thế không cùng phe với lão ta thì chắc chắn không thể để cô ta sống sót.

Mạnh Thiên Lan là người của hội trưởng lão thế tục, chắc chắn sẽ không đứng về phía lão ta, nếu thế thì chỉ có thể trừ khử cô ta.

Nghĩ tới đây, lão ta phóng ra khí thế mạnh hơn nữa.

Sắc mặt Mạnh Thiên Lan lập tức trắng bệch, chân cô ta run lẩy bẩy.

Cao thủ Thiên Cảnh Tam Phẩm sơ kỳ đang phóng khí thế về phía cô ta, với thực lực của cô ta thì không thể chịu được.

“Ầm!”

Một tiếng động rất lớn vang lên, Mạnh Thiên Lan khuỵu một chân xuống đất, mặt đất cũng lõm xuống.

“Quân đoàn trưởng!”

Người của quân đoàn cao thủ thấy thế, đều biến sắc, ai cũng giận dữ nhìn chằm chằm vào Tề Lương bằng đôi mắt đỏ ngầu, chỉ hận không thể giết tên khốn này bằng ánh mắt.

Chúc Anh Sơn nổi giận, hét lớn: “Tề Lương! Tôi liều mạng với ông!”

Ông ta hét lên, hơi nhích chân, lao tới chỗ Tề Lương.

Trước đó Dương Thanh đã dặn ông ta phải bảo vệ Mạnh Thiên Lan cẩn thận, lúc này Mạnh Thiên Lan đang phải chịu áp lực từ cao thủ Thiên Cảnh Tam Phẩm sơ kỳ là Tề Lương, nếu ông ta không ra tay, cho dù Mạnh Thiên Lan không chết thì cũng sẽ mất hết võ công, từ giờ trở thành người tàn phế.

“Hừ! Không biết tự lượng sức mình!”

Tề Lương lạnh lùng nói, lập tức vung tay, tấn công Chúc Anh Sơn.

“Rầm!”

Ngay sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên, cùng với tiếng xương gãy, Chúc Anh Sơn hộc máu, bay xa bảy, tám mét.

Sau khi rơi xuống đất, Chúc Anh Sơn lại hộc máu.

Mọi người nhìn mà sững sờ, không ngờ Tề Lương lại hùng hổ như thế, biết rõ quy định mới mà vẫn dám nặng tay với người của quân đoàn cao thủ.

“Tề Lương!”

Chúc Anh Sơn ngã xuống đất, định đứng dậy nhưng vết thương quá nặng, không sao đứng nổi, chỉ có thể giận dữ quát.

Mạnh Thiên Lan vô cùng giận dữ, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí điên cuồng, cô ta nghiến răng: “Lão già! Có giỏi thì ông giết tôi đi, chắc chắn hội trưởng lão sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp như ông đâu!”

“Tôi khuyên ông, tốt nhất ông nên giết tôi, bằng không, chắc chắn tôi sẽ tự tay giết ông!”

Lúc này trong mắt Mạnh Thiên Lan không hề có sự sợ hãi, cô ta nhìn chằm chằm vào Tề Lương với vẻ căm thù.

“Cô chán sống rồi!”

Tề Lương lập tức nổi giận, bỗng giơ tay phải lên, cùng lúc đó, sức mạnh như có thể hủy diệt trời đất cũng hình thành trong bàn tay lão ta.

“Nếu cô đã chán sống, tôi sẽ phế bỏ võ công của cô, sau khi mất võ công, tôi cũng muốn xem xem sau này cô còn thực lực giết tôi không đấy”.