Tần Y vừa mới tới cổng công ty đã gặp Tôn Điềm.
“Này Y Y, sao mắt của cậu lại sưng đỏ vậY? Ai bắt nạt cậu à?”, Tôn Điềm lo lắng hỏi.
Tần Y khẽ lắc đầu: “Mình không sao!”
Dứt lời, cô ta đi vào phòng làm việc của mình.
Tôn Điềm nghi hoặc lẩm bẩm: “Mắt của Y Y sưng đỏ, rõ ràng là mới khóc xong.
Nhưng mà mới sáng sớm ai bắt nạt cậu ấy vậy?”
Cô ta chợt nghĩ tới Dương Thanh mấy ngày trước Tần Y đã nhắc tới, lập tức tỉnh ngộ: “Nhất định là đồ vô dụng kia.
Làm gì còn ai khác chọc tức Y Y vào sáng sớm nữa?”
Hai người bọn họ chơi thân với nhau từ hồi cấp ba, thậm chí còn học đại học chung một thành phố, tình cảm thân thiết như chị em ruột thịt.
Hiện giờ thấy Tần Y bị bắt nạt, Tôn Điềm rất tức giận.
“Dương Thanh!”, đúng lúc này, cô ta đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi thang máy.
Tôn Điềm vội vàng đuổi theo, giận dữ cản lại phía trước: “Dương Thanh, anh có còn là đàn ông không hả? Anh đã tới ở rể nhà họ Tần, ăn nhờ ở đậu đã đành, giờ còn dám bắt nạt Y Y”.
Nhìn thấy dáng vẻ căm hận của Tôn Điềm, Dương Thanh vừa tức vừa buồn cười.
Mặc dù hành động của cô ta khiến anh rất phản cảm nhưng phải công nhận Tần Y đã tìm được một cô bạn tốt.
Hiện giờ đang vào đầu giờ làm buổi sáng, trong sảnh có rất nhiều người qua lại.
Trông thấy Tôn Điềm mắng chửi Dương Thanh, mọi người vây xem rất đông.
Dương Thanh bỗng nhếch miệng, dáng vẻ bất cần: “Không phải cô thích tôi đấy chứ? Nếu không sao cứ năm lần bảy lượt chủ động bắt chuyện với tôi thế?”
“Anh nói gì?”, Tôn Điềm lập tức trợn trừng mắt.
Cô ta không thể ngờ được Dương Thanh lại nói như vậy, còn cố tình nói lớn tiếng.
Ở đây là nơi làm việc, xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp chú ý tới.
“Tôi biết cô yêu thầm tôi nhưng cũng phải biết phân biệt tình huống chứ? Cô vẫn nên chú tâm vào công việc đi, thích tôi thì có thể đợi tan làm lại theo đuổi”, Dương Thanh nói xong liền đi lướt qua người Tôn Điềm.
Mãi đến khi anh đã rời khỏi tòa nhà, Tôn Điềm mới phản ứng lại được.
Cô ta hét lớn một tiếng, cả giận nói với đồng nghiệp đang vây xem: “Nhìn cái gì? Không biết bây giờ là giờ làm việc sao?”
Dương Thanh khinh thường cười một tiếng: “Nhóc con, muốn đấu với tôi sao? Cô còn non lắm!”
Sau khi ra khỏi tòa nhà, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
“Em gái tôi là nhân viên của công ty các người.
Tôi chỉ vào nói với nó vài câu rồi sẽ ra ngay”.
Tần Phi đang bị bảo vệ chặn lại không cho vào.
Đội trưởng đội bảo vệ lạnh giọng nói: “Nếu em gái cậu là nhân viên của công ty chúng tôi, sao cậu không gọi điện thoại bảo cô ta ra đón?”
“Nếu có thể gọi điện thoại được tôi còn cần phải giải thích với ông sao?”, Tần Phi là cậu cả nhà họ Tần, chưa từng bị đối xử như vậy, không khỏi nổi giận.
Anh ta đã gọi điện mấy lần nhưng Tần Y không thèm nghe máy, thậm chí còn chặn số anh ta.
Bây giờ tất cả các đối tác của nhà họ Tần đều đơn phương hủy hợp đồng.
Chậm thêm một ngày cũng sẽ khiến nhà họ Tần gặp nguy hiểm trí mạng, anh ta đang rất gấp.
“Tốt nhất cậu nhìn cho kỹ đây là nơi nào, kể cả gia tộc hàng đầu cũng không dám làm loạn ở đây chứ đừng nói là một nhà họ Tần nhỏ nhoi!”, đội trưởng đội bảo vệ cười châm chọc.
Nghe vậy, Tần Phi lại tỉnh táo hơn hẳn, cảm xúc trở nên bất ổn.
Anh ta ôm lấy cánh tay của người bảo vệ kia: “Tôi cầu xin ông, cho tôi vào đi mà.
Tôi thực sự có việc rất gấp phải tìm em gái tôi.
Chỉ cần gặp được nó, tôi sẽ lập tức đi ra”.
“Cút ra!”, đội trưởng đội bảo vệ kia hất Tần Phi ra ngoài.
Tần Phi lảo đảo suýt ngã.
Đúng lúc ấy, anh ta nhìn thấy người quen, sắc mặt lập tức xám xịt lại: “Tại sao lại gặp phải thằng vô dụng nhà mày chứ?”
Trong mắt của Tần Phi, Dương Thanh chỉ là một kẻ vô dụng.
Anh ta không cách nào vào được, vậy mà Dương Thanh lại có thể ra vào tùy ý.
“Cậu Dương!”, đám bảo vệ trông thấy Dương Thanh đều đồng loạt đứng thẳng người, cung kính chào hỏi.
Sếp Lạc đã dặn dò đội trưởng đội bảo vệ.
Mặc dù ông ta không nói rõ thân phận của Dương Thanh là gì nhưng đội trưởng đội bảo vệ vẫn biết thân phận của anh rất cao quý.
Thấy vậy, Tần Phi không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Anh ta giơ tay dụi mắt, nghi ngờ mình nhận lầm người.
Thế nhưng có dụi bao nhiêu lần anh ta vẫn chỉ nhìn thấy một người.
Dương Thanh cười lạnh nói: “Thằng vô dụng này có thể thoải mái ra vào tập đoàn Nhạn Thanh, còn cậu cả nhà họ Tần cao quý như anh lại không bước được vào cửa.
Thật sự không biết anh lấy đâu ra tự tin nói tôi như vậy?”
Tần Phi suýt bị câu nói này làm cho tức chết, hét lên với đội trưởng đội bảo vệ: “Cậu ta chỉ là một thằng con rể bị nhà họ Tần đuổi đi.
Tại sao cậu ta có thể vào trong? Các người bị mù à?”
“Câm miệng!”
Đội trưởng đội bảo vệ giận dữ nói: “Nếu cậu còn dám nói lung tung thêm một câu nữa, đừng trách chúng tôi không khách sáo”.
“Ông dám!”
Tần Phi kích động nói: “Tôi muốn khiếu nại, chắc chắn các ông đã nhận được lợi ích gì đó nên mới cho cậu ta đi vào.
Tôi muốn chống mắt xem lãnh đạo các ông biết được chuyện này sẽ xử lý các ông như thế nào”.
Nghe thấy Tần Phi nói vậy, đội trưởng đội bảo vệ chế giễu: “Cũng phải vào được bên trong mới khiếu nại chúng tôi được”.
Sếp Lạc đã đích thân dặn dò bọn họ phải cung kính với Dương Thanh.
Thằng đần Tần Phi này còn dám lấy lãnh đạo ra uy hiếp, đội trưởng đội bảo vệ suýt bật cười thành tiếng.
“Dương Thanh, mày đứng lại cho tao!”, Tần Phi thấy Dương Thanh định đi liền chạy vọt tới.
Đội trưởng đội bảo vệ rất lanh lẹ, vội vàng chặn lại Tần Phi, nói với Dương Thanh: “Cậu Dương, cậu cứ đi trước đi.
Để chúng tôi xử lý cậu ta”.
Dương Thanh hài lòng nhìn đội trưởng đội bảo vệ rồi quay người rời đi.
“Các người mau thả tôi ra!”, tiếng rống giận của Tần Phi từ phía sau truyền tới.
“Mẹ nó, còn dám động tay động chân.
Đánh cho tôi!”, đội trưởng đội bảo vệ quát lớn một tiếng.
Ngay sau đó, năm sáu người bảo vệ xông vào đánh Tần Phi.
Kỳ thực Tần Phi chưa hề làm gì nhưng bị gán tội đánh người ở trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh.
Đội trưởng đội bảo vệ lạnh lùng cười: “Dám đắc tội cậu Dương chính là tự tìm đường chết”.
Cuối cùng Tần Phi vẫn không thể đặt chân vào tập đoàn Nhạn Thanh.
Anh ta đứng ở một nơi cách xa cổng tập đoàn, mặt mũi sưng vù.
“Dương Thanh, tao muốn mày phải chết!”, mặt mày anh ta vô cùng dữ tợn.
Tần Phi đứng chờ ở cổng tập đoàn Nhạn Thanh ròng rã suốt cả một ngày,
Chờ đến lúc hết giờ làm, anh ta mới nhìn thấy bóng dáng Tần Y.
“Y Y!”
Tần Phi đứng ở xa hô lên rồi vội vàng chạy tới.
Trông thấy Tần Phi, Tần Y chỉ lạnh lùng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Y Y à, dù thế nào thì anh cũng là anh họ của em.
Em không thể quên đi người anh họ này sau khi đã thành công chứ?”, Tần Phi cau mày nói.
Anh ta giống như một tên biến thái, cả ngày đứng quan sát cổng tập đoàn từ xa, khó khăn lắm mới gặp được Tần Y.
Nào ngờ cô ta lại tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy nên anh ta không khỏi nổi nóng.
Thế nhưng muốn thuyết phục Tần Y giúp đỡ nhà họ Tần, anh ta phải nhịn.
“Tôi không có gì để nói với anh.
Nói thêm một câu tôi cũng cảm thấy lãng phí thời gian”, Tần Y lạnh lùng đáp.
So với Tần Thanh Tâm, cô ta đã từ bỏ hi vọng với nhà họ Tần từ rất lâu rồi.
Tần Phi cố nén lửa giận, cố nặn ra một nụ cười: “Y Y à, chuyện lúc sáng là anh sai.
Nhưng em yên tâm, anh sẽ trả lại tất cả mọi thứ về nhà em, không thiếu một cái gì.
Anh thật lòng xin lỗi em!”
Dứt lời, anh ta liền khom lưng chín mươi độ.
Tần Y hơi kinh ngạc, không ngờ Tần Phi sẽ xin lỗi mình.
Nhưng việc đó cũng không thể thay đổi sự thất vọng của cô ta đối với nhà họ Tần.
“Y Y, anh cầu xin em một chuyện.
Bởi vì chuyện lúc sáng, nhà họ Tô đã ra tay đối phó nhà họ Tần.
Hiện giờ tất cả các đối tác đều đơn phương chấm dứt hợp đồng với bọn anh, nhà máy bị đóng cửa, ngân hàng cũng đang giục nợ”.
Tần Phi mếu máo nói: “Bây giờ nhà họ Tần thực sự sắp sụp đổ rồi.
Xin em hãy thuyết phục nhà họ Tô cho nhà họ Tần chúng ta một con đường sống, được không?”
Tần Y nghe vậy cũng giật mình.
Cô ta không hề hay biết chuyện nhà họ Tần đang gặp phải, cũng không biết tình hình đã thê thảm tới vậy.
Nhưng cô ta chẳng mảy may thương hại, thậm chí còn cười vui vẻ: “Tần Phi, sáng nay tôi đã nói rồi.
Mấy thứ kia không phải là sính lễ nhà họ Tô tặng tôi, mà là quà cảm ơn tặng Dương Thanh.
Anh muốn tìm người nói giúp cũng không nên tìm tôi làm gì”.
- ---------------------------
.